10. Hoa anh đào và Ngài

586 42 0
                                    

    Đứng trước ban công hướng về phía khu vườn, hắn lặng lặng nhìn con người màu xanh kia. Đó là ái nhân và cũng đồng thời là vị Ma Vương của hắn.

    Hắn và Ngài quen nhau đã lâu, từ thời học sinh ngây ngô đến bước vào lễ đường và bây giờ, là cuộc sống hạnh phúc từng ngày trôi qua. Hình ảnh Ngài cười ngây ngô tỏa sáng dưới bóng cây hoa anh đào nở rộ sắc hồng cùng từng cánh hoa lướt qua, thật giống như Ngài vẫn luôn hạnh phúc khi bên cạnh hắn vậy. Nó đẹp lắm, in sâu đậm vào tâm trí của hắn, làm hắn càng cố gắng, càng muốn mang thêm thật nhiều, thật nhiều hạnh phúc nữa đến, toàn bộ đều trao cho Ngài.

     Rồi đến từng kỉ niệm lễ hội trường bắn pháo hoa rực rỡ, lễ thu hoạch cùng vô vàn sự kiện trải qua đều có hình bóng của Ngài. Mọi khung cảnh đẹp đẽ nhưng không thể nào bì nổi ánh mắt sáng lấp lánh, nụ cười tươi mà Ngài mang đến cho hắn.

       "Azu!"

   Ngài nhìn hắn vẫy tay, cười tươi mà gọi tên hắn. Thật dễ thương làm sao, vị Ma Vương hắn yêu.

  Hắn cũng nở nụ cười vẫy lại. "Iruma-sama"

     Ngài chạy vội từ vườn hoa lại về phía bên hắn, mang theo mùi hương và những cánh hoa vương trên vai mà ôm chồm lấy hắn. Hạnh phúc than thở "Hoa đẹp, Azu cũng đẹp. Hạnh phúc!!"

     ***

" Iruma-sama, tôi yêu Ngài!"

"A?!"

"Tôi không thể diễn tả được tình cảm này của mình, nhưng tôi vẫn muốn nói một điều rằng, xin hãy cho tôi cơ hội được chăm sóc, yêu thương Ngài"

*đỏ mặt*

*cười tươi* "Azu à, tớ cũng yêu cậu nhiều lắm!...Cho...cho nên...M...Mong cậu chỉ giáo nhiều hơn!!!"

"Cảm ơn ngài, Iruma-sama!"

"A, này, cậu đừng khóc chứ. Tớ...tớ cũng cảm ơn vì cậu đã yêu tớ"

"Chỉ là tôi quá kích động. Mong ngài chỉ giáo nhiều hơn."

"Ừm!!"

***

Năm ấy, Ngài đứng dưới bóng cây hoa anh đào. Hắn đã không kìm lòng mà thốt ra câu nói "Tôi Yêu Ngài".

Ngài ấy từ bất ngờ đến dần dần mặt đỏ chỉ vì ngượng, mãi một lúc sau mới có thể nói rõ ràng, Ngài ấy đã cười rất đẹp, nụ cười tươi dịu dàng dưới những cành hoa phấn hồng mà đồng ý lời tỏ tình đột ngột của hắn.

Khi đó, cảm xúc hạnh phúc như vỡ òa.

Khung cảnh ấy, khắc sâu trong tâm trí dù cho đã qua nhiều năm.

***

Đám cưới

Bạn bè, phụ thân mẫu thân, thầy cô thân thiết có mặt đầy đủ đưa lên những lời chúc phúc chân thành.

Nói lời tuyên thệ trước nhà thờ, nơi thiêng liêng chứng kiến sự thành đôi mà Ngài nói.

Cầm lấy tay Ngài đeo lên chiếc nhẫn 'Đồng Tâm', đặt một nụ hôn đầy chân trọng lên tay Ngài.

Xin cho ta trước mặt những người thân thuộc, trước sự chứng kiến của những 'vị thần' hứa hẹn: Sẽ yêu thương, bảo vệ và chân trọng Ngài mãi mãi.

Khi đó, Ngài đã khóc. Hắm ôm chặt lấy Ngài lau nước mắt. 

"Iruma-sama, Tôi yêu Ngài"

***

Một buổi sáng sớm như mọi khi, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Ngài khi đang ngủ. Trông Ngài thật dễ thương và như muốn lấy hết toàn bộ tâm trí của tôi cho Ngài. 

Ôm chặt người trong lòng, hút một ngụm hương từ Ngài, thật thỏa mãn hạnh phúc. Ngài là bảo vật, là chân châu đá quý của hắn.

 Ác long dành hết toàn bộ trái tim và tâm trí cho khối bảo vật quý giá này. Chân trọng, bảo vệ và nâng niu.

Chỉ để mong, giữ được bảo vật này mãi mãi bên cạnh ác long.

***

Còn tiếp
























------------------------------------------------------------------

Hú hú, mãi mới có thời gian để đăng thêm đoản mới. Không biết còn ai còn theo dõi bộ truyện này nữa không đây TvT.

         Tui phân vân mãi không biết nên để BE hay SE đây, muốn thử nghiêm túc mà viết một đoản BE hoàn chỉnh cơ mà tui lại thích HE. Ai, đau đầu.

       Hay là tui viết một phần HE một phần BE nhỉ? Nó không kiểu chạy chữa nối tiếp kết cục như đoản lần trước. Mà là hai cái kết này hoàn toàn không liên quan đến nhau, chỉ đơn giản là giả thiết hai cái kết cục sẽ xảy ra mà thôi.

          Mong vẫn có người nhớ thương cái bộ truyện này!

(Đoản văn) [AzuIru] You're mine, Master!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ