Hoa anh đào và Ngài (HE)

479 45 10
                                    

 "Iruma-sama...Tôi đến tìm Ngài đây"

    "Iruma!" Tiếng gọi thất thanh phát ra, Asmodeus mồ hôi chảy tẩm ướt cả thân. Gương mặt đầy sự bi thương khủng hoảng.

  "Ha...hah..ha...hah..."

      "Azu, cậu bị làm sao vậy? Tự dưng hốt hoảng lẩm bẩm suốt thôi, cậu gặp ác mộng à?" Tiếng Iruma từ bên cạnh vang lên. Bàn tay cậu đưa lên xoa mồ hôi chảy trên mặt Asmodeus, lo lắng hiện rõ trên mặt.

      "I...Iruma....sama?" Asmodeus vẫn còn chưa định thần lại được, ngơ ngác nhìn Iruma.

        Iruma bây giờ thật sự vô cùng lo lắng, nhìn gương mặt bàng hoàng ngơ ngẩn của Asmodeus mà đau lòng "Mồ ~ Là tớ đây mà, cậu gặp ác mộng đúng không? Ngoan nào, ngoan nào". Vừa nói xong, Asmodeus lập tức ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé vẫn còn độ ấm, lẩm bẩm rồi nước mắt rơi như mưa.

        "Iruma....Iruma....May quá, Ngài vẫn còn ở đây....Thật may quá..."

      Chấm hỏi to đùng hiện lên trong đầu, Iruma càng cảm thấy tò mò hơn về ác mộng của Asmodeus, nhưng thấy cậu ấy sợ hãi như vậy đành phải dỗ trước "Ngoan nào đừng khóc, tớ vẫn ở đây mà. Tớ không đi đâu hết, đừng lo nữa~~"

          Sau một lúc, cuối cùng Asmodeus cũng bình tĩnh lại, chẳng qua vẫn ôm chặt lấy Iruma không bỏ. 

    "Iruma-sama"

    "Sao vậy?"

    "Tôi vừa trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp"

     "Tôi mơ thấy Ngài bỏ tôi mà đi..."

    "Vậy sao? Cậu không phải lo, ác mộng luôn trái với hiện thực mà! Tớ vẫn sẽ luôn ở bên cậu!"

    "Đúng vậy, nó luôn trái với hiện thực"

   Sau một hồi gà bay chó sủa, cuối cùng Asmodeus cũng đã xác định được vừa nãy chỉ là một cơn ác mộng. Giờ đây, hắn đang ôm Iruma-sama đáng kính của mình trong lòng, cùng nằm trên một chiếc giường. Trái tim đập nhanh cũng dần bình tĩnh và đập lên đều đều, nghe tiếng hít thở của người bên cạnh, Asmodeus dần dần chìm vào giấc ngủ. Trước khi hoàn toàn thiếp đi, trong đầu hắn cảm thấy may mắn suy nghĩ.

           Thật may quá, hóa ra nó chỉ là một cơn ác mộng. Iruma vẫn ở đây, Iruma là Ma Vương có tuổi thọ siêu thoát phạm trù của con người. Ngài ấy sẽ không bao giờ bỏ đi.

       Thật may mắn.

.

.

.

     "Ác mộng đã qua đi, hãy yên tâm với những giấc mơ đẹp nhé!...Ác long thân mến"

 Chú: Món quà cho sự cố gắng của bạn.

From: Người qua đường





----------------------------------------------------------------

Tui nghĩ....cuộc đời đã nhiều gia vị rồi, có thêm đắng vào cũng chỉ tổ khó chịu. Tui chắc không hợp với BE hay SE lắm. Tui vẫn mong cuộc đời những nhân vật mà tui viết không cần biết quá trình ra sao nhưng tốt nhất vẫn nên cho họ một cái kết hạnh phúc....

      Thân!

(Đoản văn) [AzuIru] You're mine, Master!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ