Chương 11: Mỹ nhân kế

3.9K 356 12
                                    

Khoảng thời gian trước khi Tiêu Chiến chạy trốn biểu hiện rất bất thường.

Tấm thẻ Vương Nhất Bác cho anh, liên tục hơn nửa tháng đều có những khoản chi lớn, mỗi lần 50 đến 100 ngàn tệ. Vương Nhất Bác nhìn thấy nhưng không xem như khoản tiền lớn gì, cũng không để ý, nhưng đến cuối tháng thì tiêu như nước, toàn bộ đều rút tiền mặt.

"Gần đây anh ấy mua những gì?"

"Tiêu thiếu gia gần đây đặc biệt thích mua tranh."

"Tranh?"

Uông Trác Thành gật đầu.

"Phải, các loại tranh sơn dầu, tranh màu nước, đặc biệt thích dùng tiền mặt. Có lần mua một bức tranh của nghệ sĩ đường phố, vốn dĩ chỉ có mấy trăm tệ, nhưng thiếu gia kiên quyết nói bức tranh này giá trị nghệ thuật rất cao, liền đưa 30 ngàn."

Vương Nhất Bác là thương nhân, nhạy bén với chữ số, nhưng nghệ thuật là huyền học, trong các buổi đấu giá, có những bức tranh tùy tiện vẽ vài nét nguệch ngoạc cũng có thể nâng đến giá trên trời. Vương Nhất Bác nhìn không ra những món đồ này rốt cuộc có giá trị nghệ thuật gì, trong nhà cậu cũng treo vài bức tranh nổi tiếng, một bức hơn 10 triệu tệ, cũng chỉ để trang trí hoặc để lấy lòng Tiêu Chiến.

Theo như cách nói của Vương Hạo Hiên, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là người bình thường và dân nghệ thuật. Một người mặc đồ của nhãn hiệu cao cấp, nói chuyện kinh tế, vẻ ngoài đẹp vượt chuẩn, mặt thon nhỏ, giống như người trong những nhóm nhạc nam Hàn Quốc đang rất thịnh hành. Mắt nhìn của các cô bé lọ lem thật sự cũng chỉ như vậy, chỉ thích kiểu đàn ông độc thân, có tiền, tài giỏi, mà Vương Nhất Bác vừa hay lại có hết, nên vô số người đổ xô vào.

Tiêu Chiến lại không giống, anh càng giống một giấc mộng thời thanh xuân xinh đẹp. Là học trưởng áo sơ mi trắng lúc còn đi học, là ca sĩ lang thang trong quán bar, là nốt chu sa trong tim, khiến cho người khác biết rõ là sẽ bị thương nhưng vẫn cam tâm tình nguyện đâm đầu vào.

Cho nên Vương Nhất Bác bỏ đi hoài nghi, cậu không hiểu những kiểu nghệ thuật này. Con người đối với những sự vật xem không hiểu luôn luôn xuất hiện hai loại thái độ, kính nể hoặc coi thường, Vương Nhất Bác là thuộc vế đầu, chỉ khi nắm được quy tắc trong tay mới có tư cách xem thường.

.

.

.

Tối hôm đó Tiêu Chiến hiếm khi uống rượu, mặt đỏ lên hai tầng, mơ mơ màng màng thu mình vào lòng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vốn dĩ không có hứng, cậu chạy liên tục 3 buổi tiệc, uống rất nhiều rượu, nghe không ít lời nịnh hót, về đến nhà mắt đã mở không lên, chỉ muốn ngủ, nhưng Tiêu Chiến chỉ nói một câu liền gọi cậu tỉnh lại.

"Muốn tôi không?"

Không nam nhân nào có thể cưỡng lại loại cám dỗ này, hơi thở nhè nhẹ phảng phất bên tai, Vương Nhất Bác đổi khách thành chủ, đè chặt Tiêu Chiến dưới thân không cho động đậy.

Trong phòng chỉ mở một ngọn đèn ở đầu giường, ánh sáng lờ mờ chiếu lên gương mặt chếnh choáng say của Tiêu Chiến, câu dẫn Vương Nhất Bác cả người ngứa ngáy.

[BJYX-Trans] Bán thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ