Chương 26: Cải tà quy anh

4.6K 380 43
                                    

"Chiến Chiến, anh Chiến, Tiêu thiếu gia? Tiêu Chiến à ~"

Vương Nhất Bác nằm trên giường bệnh không ngần ngại bắt đầu gọi hồn. Cậu hiện tại là bệnh nhân, câu đó nói như thế nào đây? Đối xử với bệnh nhân thì phải dịu dàng, ấm áp như gió xuân.

Tiêu Chiến rất nhanh đã bưng lên một cái khay đẩy cửa đi vào.

"Dậy rồi? Nào, uống cái này đi."

Vương Nhất Bác nhìn một cái mày đã chau lại như vạt bánh xếp. Táo đỏ, long nhãn, nấm tuyết, đậu đỏ, một bát canh tẩm bổ đặc sềnh sệt, mùi hương nồng nồng, là món ăn trong tháng của phụ nữ, Vương Nhất Bác ghét bỏ đẩy qua một bên.

"Không uống."

"Đừng quậy, bác sĩ căn dặn, trước đây em mất máu quá nhiều, bây giờ phải ăn uống nhiều món bổ máu, như vậy mới nhanh khỏe."

Từ sau khi quay về, Vương Nhất Bác dựa vào thân thể trọng thương, trở nên nhõng nhẽo hơn trước, thức ăn Tiêu Chiến tự tay bưng lên cũng đẩy tới đẩy lui, dùng dằn không ăn.

"Vừa nhìn đã biết là làm cho phụ nữ, anh nói thím Trương làm món khác đi."

"Em có uống không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu.

"Không uống."

"Đây là anh tự nấu."

.

... ...

.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến vì Vương Nhất Bác nghiêm túc vào bếp. Lần đầu tiên đó! Tự ước lượng đi. Nhìn biểu cảm Vương Nhất Bác xoắn xuýt, Tiêu Chiến "ân cần" bưng chén canh lên.

"Bỏ đi, anh trước đây chưa từng xuống bếp, nếu em không thích, vậy anh đem đổ."

"Đừng đừng đừng, em ăn! Em thích nhất là ăn món này!"

Vương Nhất Bác giành lấy cái chén sứ qua như bảo vật, ăn như hổ đói, xì hụp mấy ngụm đã uống hết sạch sẽ, còn liếm môi, bưng chén giơ lên cao cao như bày tỏ "em uống hết sạch rồi này, chén trống rỗng rồi này".

"Cho em thêm chén nữa!"

Nhìn dáng vẻ cao giọng đó kìa, Tiêu Chiến kiêu ngạo hạ cằm, đúng là của nợ!

.

.

.

Chuyện đó là lúc Vương Nhất Bác vẫn chưa thể lật người. Đợi sau này vết thương trên lưng đỡ hơn, thủ đoạn bịp bợm cũng nhiều hơn.

"Chiến Chiến ~"

Tiêu Chiến bây giờ vừa nghe âm thanh nũng nịu đó của Vương Nhất Bác là cảm thấy đau đầu.

"Lại làm sao?"

"Cả người em bốc mùi, em muốn tắm."

Nếu tính ra thì Vương Nhất Bác đã gần một tháng không tắm rửa đàng hoàng, nhiều nhất cũng chỉ lấy khăn nóng lau người, hai tuần trước xuống giường còn khó khăn, nửa đêm ngủ không cẩn thận lật người thì đau thấu tim.

"Được."

Đợi Tiêu Chiến chuẩn bị xong nước tắm, giúp cậu cởi quần áo ngủ ra, nhìn thấy nơi đó đã phồng lên như túp lều, ai cũng đoán được cậu lại muốn giở trò quỷ quái gì, Tiêu Chiến lạnh mặt.

[BJYX-Trans] Bán thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ