Chương 19: Sợ anh thành nghiện

3.9K 343 22
                                    

Vương Nhất Bác xưa nay không biết cái gì gọi là hạ thủ lưu tình, cậu chỉ tin người không hại mình, mình không hại người. Người hại mình, mình giết không tha.

Ở nơi Tiêu Chiến không nhìn thấy, cậu cởi bỏ một thân ngây thơ, lương thiện, lộ ra nanh vuốt sắc bén, đạp lên xác kẻ khác leo lên. Sói là sói, sẽ không vì sống nửa năm trong thảo nguyên mà trở thành con cừu ngoan ngoãn.

.

.

.

Sự phản công của Vương Nhất Bác mang tính hủy diệt.

Chỉ cần là quan, đương nhiên có thẻ thù, bạn không cần đắc tội người khác, chỉ cần bạn chiếm lấy vị trí đó, chính là cản đường của người khác, đương nhiên sẽ có người hận bạn, mà Vương Nhất Bác chính là kẻ trung gian tặng đao, lấy người khắc người, một phát chí mạng.

Nhà họ Hạ đổ trong một đêm, Hạ Hải Thiên bị gọi đi thành phố B ngay trong đêm, có người chỉnh lý tài liệu điều tra 30 năm trước, một loạt sai phạm, đủ để ông trước khi nghỉ hưu thân bại danh liệt, không cách nào thoát thân.

Tiêu Chiến nhìn thấy trên hotsearch tin tức về Hạ Lâm.

#Một cô gái họ Hạ bị cưỡng hiếp, sáng sớm nay được công nhân vệ sinh phát hiện#

Tiêu đề thì bình thường, nhưng nội dung và hình ảnh bên trong cực kỳ dọa người. Hạ Lâm bị kéo đến vùng ngoại ô hoang vắng cưỡng hiếp, còn bị chụp ảnh, có kẻ nặc danh gửi cho ký giả, hình ảnh cần làm mờ mới có thể thông qua kiểm duyệt, vừa đăng lên đã chiếm ngay No.1 hotsearch. Lúc Hạ Lâm nhìn thấy hotsearch lập tức ngất xỉu, lúc tỉnh lại người đã trở nên điên loạn, các ký giả chặn trước cửa nhà họ Hạ giơ máy ảnh lên cao chụp tách tách không ngừng, đuổi thế nào cũng không chịu đi.

Quả báo. Lúc đầu cô ta đối xử với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác như thế nào, hôm nay báo ứng vận lên người cô gấp trăm ngàn lần.

.

.

Nhưng không biết tại sao, Tiêu Chiến cảm thấy là Vương Nhất Bác làm.

Tiêu Chiến đơn thuần nhưng không ngốc, lần trước Hạ Lâm đến tìm Vương Nhất Bác muốn lấy con dấu, anh đã cảm thấy không đúng, bây giờ nghĩ lại, Vương thị lớn như vậy, hơn vạn người, chỉ dựa vào một bản hợp đồng đã dễ dàng bị Hạ Lâm cướp đi? Có quá đơn giản không?

Vương Nhất Bác có lẽ đã để lại biện pháp phòng ngừa. Tiêu Chiến nghĩ thông điều này, trong lòng cũng không tức giận lắm, anh đã đồng ý cho Vương Nhất Bác cơ hội, nghiêm túc với đoạn tình cảm này, chỉ cần Vương Nhất Bác tự nguyện thẳng thắn với anh, hai người ngồi lại với nhau nói chuyện, đây cũng không phải sai phạm gì không thể tha thứ.

Cho nên khi Vương Nhất Bác xoay xung quanh lấy tay khều khều anh, Tiêu Chiến giúp cậu mở lời.

"Cậu có gì muốn nói với tôi?"

"À, đúng, chính là... cái đó..."

Vương Nhất Bác dè dặt nhìn sắc mặt Tiêu Chiến.

"Chiến Chiến, em nếu có chuyện giấu anh, anh có thể tha thứ cho em một lần không?"

"Cậu giấu tôi cái gì?"

[BJYX-Trans] Bán thânOnde histórias criam vida. Descubra agora