Chương 8

10.3K 766 163
                                    

Chương 8: Người đến trước và kẻ đến sau

* * * * * * *

Một tiếng sau.

Khoa cấp cứu nội trú của bệnh viện thành phố Ngạn Dương.

Tiểu Ngải đặt một chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, ngồi xổm cẩn thận lau chùi, đến khi không còn thấy hạt bụi nào mới dừng lại. Nàng thở phào một hơi, liếc nhìn Mục Tuyết Y đang mê man ở trên giường, sợ hãi lau mồ hôi trên trán.

Bình nước treo trên giá đỡ theo ống dây từ từ truyền xuống, xoắn một vòng rồi dừng lại thành kim tiêm trên mu bàn tay của Mục Tuyết Y.

Bởi vì đêm đã khuya, âm thanh thủ thỉ tuy nhỏ bên ngoài hành lang cũng có vẻ trở nên đặc biệt rõ ràng.

Tiểu Ngải đến trước cửa phòng, theo cánh cửa nhìn ra bên ngoài.

Dáng người thon dài của Chu Chẩm Nguyệt nhấp nhô dưới ánh đèn hành lang, cô vẫn đang mặc áo ngủ. Áo ngủ tơ lụa màu đen mềm mại ôm lấy cơ thể cô, làn da trắng sứ áp dưới lớp vải, giống như sữa lặng lẽ chìm dưới chiếc cốc mực.

Người phụ nữ này tuy chỉ mặc một lớp pyjama, lại mang theo khí chất đáng sợ áp bức người khác.

Bác sĩ đứng đối diện cô cũng cảm nhận được loại khí tức này. Trông hắn có vẻ ngoài hơn ba mươi tuổi, trán nhễ nhại mồ hôi, kính mắt không ngừng trượt xuống sống mũi, giải thích cặn kẽ về bệnh tình:

"Bệnh nhân mắc viêm phổi cấp tính, có khả năng lúc trước bị sốt lâu nhưng không chịu điều trị, theo kết quả xét nghiệm hẳn là đang trong giai đoạn theo dõi. Thế nhưng không rõ vì sao mấy ngày nay không dùng thuốc, vì vậy bệnh lại tái phát, may mắn không có chuyện gì, miễn lần này không gián đoạn trị liệu, chắc chắn trong vòng nửa tháng có thể hoàn toàn khỏi hẳn."

Chu Chẩm Nguyệt đóng lại bệnh án trong tay, trả về cho bác sĩ, khuôn mặt không cảm xúc nhả ra hai chữ: "Cảm ơn."

"Ừm, vậy có việc lại tìm tôi, tôi xin phép... đi trước."

Bác sĩ ôm bệnh án nhanh nhẹn xoay người rời đi.

Hắn dặn dò người nhà của bệnh nhân thôi mà, cô gái trước mặt lại âm trầm nhìn hắn, nhìn đến cả người hắn đều đổ mồ hôi. Trong lòng không khỏi nói thầm, hắn đâu phải là virus khiến bệnh nhân tái phát bệnh đâu, người này lại như thể muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống.

Chu Chẩm Nguyệt cúi đầu, siết chặt nhẫn ngọc trên ngón tay, thấp giọng gọi: "Tiểu Ngải."

Tiểu Ngải đang dựa cánh cửa giật mình một cái, vội vàng chạy ra: "Vâng, Chu tổng."

Chu Chẩm Nguyệt không có ngước mắt lên, chỉ hỏi: "Tra rõ chưa?"

Tiểu Ngải gật đầu: "Hai hôm trước Nhị tiểu thư từng nằm viện, theo lý lịch bệnh án, là sốt lâu không điều trị, vi khuẩn xâm nhập vào phổi mới gây nên viêm phổi cấp tính."

Chu Chẩm Nguyệt hơi trầm mặc, nói: "Hẳn là ngày đó em ấy bị mắc mưa nên mới sinh bệnh, nhưng phải tới hai ngày trước mới đến bệnh viện à?"

[BHTT - Edit] [Hoàn] Năm Tháng Không Từ Bỏ - Vô Tâm Đàm TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ