Chương 37

8K 618 60
                                    

Chương 37: Chị!

* * * * * * *

Nghe được câu "Đừng làm hỏng nó" của Chu Chẩm Nguyệt, Mục Tuyết Y sắp bật khóc lại bị cô chọc cười.

Nàng thấy Chu Chẩm Nguyệt vẫn còn vuốt ve chiếc khuy măng sét, bèn nói: "Làm hỏng rồi thì sao? Hỏng rồi em mua cái mới cho chị."

"Tôi có nhiều tiền như vậy cũng không dám lãng phí như em." Chu Chẩm Nguyệt kéo ống tay áo âu phục che lại: "Em không có bao nhiêu tiền nhưng cứ thích ba hoa."

Mục Tuyết Y gật đầu: "Đúng đó, người nghèo dám ba hoa. Nhưng người giàu thì không, bởi vì bọn họ thật sự có đủ khả năng chi trả."

Chu Chẩm Nguyệt cười nhạo: "Ý em muốn nói, câu vừa nãy chỉ là khoác lác?"

Mục Tuyết Y thản nhiên: "Đúng vậy."

Nàng mở hai tay ra: "Em xài hết sạch tiền rồi, nếu nó hỏng em cũng không mua nổi cái thứ hai."

Mục Tuyết Y da mặt dày thừa nhận, trái lại khiến cho Chu Chẩm Nguyệt không thể giận nàng.

Thậm chí...

Còn cảm thấy nàng dễ thương.

Vở kịch trên sân khấu sắp tới hồi kết, Mục Tuyết Y nhanh chóng rời khỏi phòng khách, lặng lẽ trở về chỗ ngồi của mình. Nàng quá kín đáo, những nhân viên khác cũng không biết được nàng trở về từ lúc nào.

* * *

Xem kịch xong, cách tiệc đêm vẫn còn một khoảng thời gian, Tống Kiệt cho bọn họ tự do di chuyển.

Cách đó không xa vừa đúng có một khu phố ăn vặt, các nhân viên có thể đi dạo một vòng trước, chờ sáu giờ chiều lại ngồi xe buýt quay về chỗ cũ.

Mục Tuyết Y đang đi dạo trong khu phố, đột nhiên muốn đi vệ sinh.

Nàng tìm nhà vệ sinh công cộng gần nhất rồi bước vào, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa liên tục ở gian phòng cuối cùng, vừa gõ vừa nén cổ họng hỏi: "Có ai không?"

Mục Tuyết Y nhìn xung quanh chỉ có một mình nàng, thế là hiền lành đáp lại: "Chào?"

Cô nhóc bên trong thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng hỏi: "Chị gái gì đó ơi, cô có giấy vệ sinh không? Tôi... quên mang theo mất rồi."

"Cô chờ một chút." Mục Tuyết Y lấy ra gói giấy từ trong túi, khom người đưa vào khe hở phía dưới gian phòng.

Cô nhóc bên trong vội nói vài tiếng cảm ơn.

Giải quyết xong nhu cầu, Mục Tuyết Y rửa tay sạch sẽ rồi mới ra khỏi nhà vệ sinh, vừa ra tới cửa đã trông thấy một cô nhóc cao gầy, tóc thắt bím đuôi ngựa đang nhìn nàng, vội vã nói: "Lúc nãy là cô đưa cho tôi giấy đúng không? Cảm ơn cảm ơn cô, rất rất rất cảm ơn."

Mục Tuyết Y vui vẻ nói không hề hấn gì.

Cô nhóc tóc thắt bím đuôi ngựa nhìn thấy bảng tên đeo trên cổ Mục Tuyết Y, kinh ngạc nói: "Cô cũng là nhân viên Chu thị à?"

Mục Tuyết Y: "Ừm, tôi làm trong bộ phận tiếp thị."

Cô nhóc: "Thật trùng hợp, tôi làm trong bộ phận tiếp thị quốc tế. Haha, hai ta tuy rằng không chung bộ phận, thế nhưng tốt xấu cũng trùng hai chữ, này gọi là duyên phận nha. Tôi tên Đinh Bội Kỳ, còn cô?"

[BHTT - Edit] [Hoàn] Năm Tháng Không Từ Bỏ - Vô Tâm Đàm TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ