Chương 89

7K 475 68
                                    

Chương 89: Đêm nay đừng về nhà

* * * * * * *

Một con đường ngoằn ngoèo dọc theo bờ hồ, dài đến mức không nhìn thấy điểm cuối.

Đèn ở hai bên đường hắt những đốm sáng nhỏ, con đường dài xen kẽ sáng tối như một con mãng xà có hoa văn đồng đều lượn quanh mặt hồ.

Đêm hôm khuya khoắt, trên đường chỉ có một hoặc hai chiếc xe tình cờ chạy ngang qua.

"Vù—" Xe vút qua, mang đến một làn gió đêm xen lẫn ớn lạnh.

Bước chân Mục Tuyết Y chậm rãi, sâu một bước rồi lại nông một bước.

Nàng không thể bước nhanh, bình thường chống gậy có thể đi nhanh một chút, không có gậy, nàng như quay lại những ngày tháng vất vả tập luyện phục hồi chức năng.

Tuy mắt cá chân rất đau, nhưng nàng đã trải qua cơn đau đớn này ròng rã một năm, đã sớm không còn yếu ớt như trước kia.

Có điều cảm giác đau nhói...

Cứ khơi gợi một ít ký ức của nàng.

Ký ức về khoảng thời gian chữa bệnh.

Khi đó, vì bệnh tâm lý hành hạ, nàng luôn nhìn thấy những ảo giác do bản thân tưởng tượng.

Người thường xuyên nhìn thấy nhất là Chu Chẩm Nguyệt.

Lúc ăn cơm, ngẩng đầu lên chợt thấy A Nguyệt ngồi đối diện nàng.

Cầm chén, vừa nho nhã dùng bữa vừa cau mày nói: "Đừng nhìn tôi, nhanh ăn cơm đi."

Nhắm mắt ngủ, đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, A Nguyệt lại nằm bên cạnh nàng.

Vuốt ve tóc nàng, dỗ dành: "Tuyết Y ngoan".

Mỗi lần không chịu đựng nổi, mắt nhòe đi vì mồ hôi pha lẫn nước mắt.

Nàng vừa quay đầu liền nhìn thấy A Nguyệt đứng ở bên cạnh, vươn tay về phía nàng, dịu dàng nỉ non:

"Đừng sợ, tôi dìu em."

Mục Tuyết Y hay suy nghĩ vẩn vơ, nàng thật sự không cần tới sự giúp đỡ của Chu Chẩm Nguyệt?

Kỳ thực không phải.

Nàng cần Chu Chẩm Nguyệt.

Nàng đã học được cách nắm lấy bàn tay hư ảo kia.

Nàng biết có vài thứ, thích hợp để ở trong lòng gửi gắm ký thác hơn là dựa dẫm ỷ lại vào thực tế.

Tình yêu của nàng dành cho cô không hề giảm bớt.

Chẳng qua...

Nàng hiểu được cái gì gọi là nhẫn nhịn và khắc chế trong tình yêu.

Mục Tuyết Y bám vào lan can bờ hồ, nhắm mắt sờ soạng, cảm nhận gió đêm mát lạnh lướt qua khuôn mặt.

Chiếc còng trên cổ tay trái va chạm với lan can sắt, phát ra âm thanh "Leng keng" trong trẻo, tựa như chiếc xe lửa đồ chơi nằm trong tủ kính mà nàng từng thấy khi còn bé.

Đang đi thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân vọng lại từ xa.

Có lẽ là người qua đường chạy bộ, hoặc là nhân viên ca đêm đang vội vã đi thay ca.

[BHTT - Edit] [Hoàn] Năm Tháng Không Từ Bỏ - Vô Tâm Đàm TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ