1

652 25 4
                                    

Mọi người đều muốn họ sẽ có được công việc mơ ước ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Nghĩ về những ngày tháng trung học đầy đau khổ, chưa bao giờ thực sự cảm thấy có nơi nào trên thế giới mà họ hoàn toàn thuộc về.

Levi là kiểu người thực tế.

Giấc mơ là những gì xảy ra khi trí tưởng tượng quá mãnh liệt, nó vẫn tồn tại ngay cả khi bạn đang ngủ. Thật thảm hại! Levi đã có những giấc mơ. Những giấc mơ theo nghĩa đen, đôi khi là những cơn ác mộng...

Những giấc mơ ở thì hiện tại, đôi khi là quá khứ, nhưng chẳng bao giờ là thì tương lai.

Nói một cách đơn giản, cậu không có mục tiêu. Công việc chỉ là công việc, cậu làm tốt nó và để sự thăng tiến đến với mình một cách tự nhiên, chẳng bao giờ tìm cách leo thang hay có thêm quyền lực. Levi cảm thấy thoải mái ở vị trí hiện tại nhưng không có nghĩa là cậu ngại nhận những vị trí cao hơn, bởi điều đó có nghĩa là cậu sẽ được tôn trọng hơn.

Levi làm việc tại SmithTech đã được hai năm với tư cách là người quản lý trực tiếp. Cậu ra lệnh cho cấp dưới bởi cậu rất giỏi trong công việc của mình nên gần như là người đứng đầu.

Người bạn thân tin rằng cậu sẽ sớm trở thành CEO. Levi không ý kiến gì về việc đó. Mức lương ổn, đủ tốt để tậu một căn nhà hiện đại hai phòng ngủ gần nơi làm việc. Nó đặc biệt ổn áp.

Chẳng có thời gian dành cho các mối quan hệ. SmithTech đang trên đà phát triển mạnh và Levi dự là sẽ đồng hành với công ty từ những giai đoạn cơ bản nhất.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành hiện tại của SmithTech là Dot Pixis, ông ta đang bị thẩm vấn về tội tham ô. Tạm biệt, Dot.

Levi không bận tâm đến ông ấy nhiều nhưng thật kỳ lạ khi nghe nói Pixis đã làm một việc như thế.

Cậu làm tất cả những gì có thể để nắm rõ nội bộ nơi này: đối tác của là ai, công ty cần những nhân sự tiềm năng như thế nào, phải cố gắng làm gì để được cấp bằng sáng chế, ai sẽ bị sa thải,... Những điều đó  đều giúp ích cho người bạn thân nhất của cậu, Hanji Zoe, giám đốc tài chính cấp cao của STech, có mối liên hệ với người sáng lập hiện đã qua đời, Robert Smith.

Cậu luôn ngưỡng mộ những người thông minh, một người biết cách sử dụng mồm miệng của họ khi cần thiết, và Hange có tất cả những điều đó.

Trong vài giờ nữa sẽ có một cuộc họp về việc ai sẽ đảm nhiệm mọi việc lần này. Hanji chắc chắn đó là cậu nhưng Levi lại đặt cược vào việc chủ tịch sẽ trở lại để tiếp quản, anh ta đã ở  bờ biển trong vài năm qua tại trụ sở SmithTech ở St Maria nên cậu chưa bao giờ có cơ hội gặp. Có tin đồn rằng anh ấy sẽ sớm trở lại.

Vừa nhắc đã thấy, Hanji dùng bút gõ vào cửa phòng, ánh nhìn đầy khó chịu "Cậu đã làm việc không ngừng nghỉ cả ngày nay, thậm chí còn bỏ bữa trưa, Levi."

"Tôi không muốn phải lo lắng vì công việc khi về nhà," cậu thở dài "Nếu phải làm việc kể cả khi ở nhà, tôi tin rằng mình sẽ chết bởi sự trì hoãn."

Hanji nhếch môi và nhướng một bên lông mày. Cậu bị phân tâm bởi sự đe dọa từ cô ấy, nhấp một ngụm trà lạnh.

"Levi, cậu biết đấy, cậu không phải là người duy nhất làm việc ở đây. Cậu không cần phải làm mọi thứ."

Cậu chỉ nhăn mặt trước hương vị ngọt ngào từ đồ uống của mình và nhún vai.

"Về chuyện công việc, ngài chủ tịch đó vừa mới tới. Anh ấy đang sắp xếp văn phòng của mình trên tầng và...trông ảnh khá bảnh đó." Hanji trêu chọc.

Ồ, chủ tịch đã ở đây? Thế quái nào mà tôi lại không biết cho đến tận bây giờ?


"Cậu có thai à?" Cậu hỏi bâng quơ, xáo trộn một đống giấy tờ.

"Cái gì? Không, Levi. Cái quái gì---"

"Chỉ là hỏi thôi. Thật vô lý khi cố gắng giăng lưới tôi với một người mà cậu thậm chí còn chưa gặp."

Hanji cau mày và lắc đầu "Ít ra thì tôi cũng biết cha anh ấy."

Hanji là một trong số rất ít người biết Levi là người lưỡng tính, cậu thích giữ bí mật về điều đó để tránh đi những cuộc gặp gỡ khó xử và những lời gièm pha, điều đó không có nghĩa là cậu thấy ngại vì là bisexual. Đó chỉ là một bí mật mà thôi.

"Cậu sẽ phải gặp ai đó vào một ngày không xa, Levi. Nếu anh ta tốt thì sao? Tôi cá là cậu thậm chí còn không biết đến một nửa số người làm việc cùng cậu ở đây."


Cô ấy để lộ một chiếc túi màu nâu đang giấu sau lưng. Bánh mì kẹp. Bụng cậu réo lên với ý nghĩ cô ấy sẽ đặt nó lên bàn mình. Nó cũng rộn lên vì có lẽ cô ấy đúng. Đối với mỗi gương mặt quen thuộc mà cậu bước qua, sẽ có một gương mặt mà cậu hề không biết.

"Xét về mọi khía cạnh, cậu không thể sắp đặt tôi với một người lạ, và người lạ đó có lẽ sẽ là sếp của tôi" Levi nói với nụ cười tự mãn.

Hanji với vẻ mặt hào hứng - khuôn mặt chuyên đi buôn chuyện, đóng cửa phòng làm việc của tôi.

"Mà nhắc đến ông chủ, có tin đồn rằng Chủ tịch Bigshot sẽ đến đây để thực hiện phỏng vấn và cũng là để quyết định việc lựa chọn trợ lý tiếp theo của ông ấy, vì vậy nếu tôi nhận được công việc đó, tôi có thể sẽ được trả thêm 5%" Hanji trầm ngâm giải thích đầy phấn khích "Họ cũng muốn phỏng vấn một số người ở các vị trí cấp cao trong vài tháng tới để thôi việc hoặc được tăng lương. Điều đó có nghĩa là họ có thể sẽ phỏng vấn ai đó như...Ồ...Một quản lý thành công và còn trẻ? "

Levi cáu kỉnh, làm như thể việc họ để mọi người đi không khiến cậu lo lắng. Cậu có thể kể tên ít nhất hai mươi người không làm việc của họ nhưng dành cả ngày để cười lớn và tán tỉnh những người mới tại các bộ phận nhỏ.

Hanji ngồi lên mép bàn "Tôi thề rằng cậu là người nhạt nhẽo nhất mà tôi từng gặp."


Cậu đảo mắt, với lấy chiếc túi màu nâu.

Mở nó ra, cố gắng không rên rỉ quá khích trước mùi thơm của phô mai, thịt xông khói và bánh mì nướng.

"Cảm ơn cậu." Levi thì thầm với một ngụm bánh sandwich của cô ấy.

"Không có gì, mà Mike cũng muốn lấy thông tin cho Tập đoàn Shingashina vào chiều nay. Tôi thề rằng cậu ta sẽ khiến tôi phát điên mất."

"Tôi từng bảo Mike ăn shit ngay lần đầu tiên gặp" Levi nói khẽ.

Mike là đồng nghiệp làm cùng chi nhánh với cậu. Anh ấy từng là người giỏi nhất nhưng Levi đoán bây giờ là cậu. Vì thế Mike ghét cậu kể từ khi cậu đến hai năm trước. Cả hai vẫn là bạn nhưng đôi khi sự căng thẳng ghen tuông giữa hai người là quá sức chịu đựng.

Hanji nhún vai như thể cô ấy không ngạc nhiên gì lắm "Tôi nhớ rồi. Mike đã nói với tôi những gì cậu đã nói. Sau đó, cậu ấy bảo cậu hãy làm tình đi."

"Mẹ kiếp!!!"

[Eruri] [Vtrans] Work and playWhere stories live. Discover now