11

107 9 3
                                    

***

Levi kín đáo lên lầu, giữ lời hứa với Erwin. Cậu không có tâm trạng cho bất cứ điều gì ngoài việc được gã hôn và vuốt tóc, nhưng có lẽ điều đó sẽ thay đổi. 

Nghe lén là một trong những thú vui tội lỗi của tôi. Levi muốn nói rằng cậu luôn giữ mình theo các tiêu chuẩn đạo đức, nhưng có một số điều quá tốt để bỏ qua. Cậu nghe thấy giọng nói trong văn phòng ngài Chủ tịch, đứng bên cửa nghe ngóng. 

"Cậu có nghĩ Levi hấp dẫn không?" Erwin hỏi.

"Ngài thì có ạ?" Levi nghe thấy Armin trả lời.

"Armin, thực sự là ..." gã thở dài "Tôi không biết mình đang làm gì."

"Tôi nghĩ cậu ấy dễ thương...và điều đó thật thu hút..."

Levi không chắc mình cảm thấy thế nào khi được gọi là dễ thương... 

"Tôi không chỉ thích cậu ấy vì cậu ấy dễ thương. Tôi thậm chí không biết liệu tôi có thích Levi hay không...cậu ấy có vẻ tuyệt vời nhưng tôi không muốn lao đầu vào bất cứ điều gì. Ý tôi là, Armin, CẬU có nghĩ vậy không? Cậu ấy hấp dẫn? Thử đặt vào hoàn cảnh...cậu ấy có thu hút với đàn ông không? "

Ồ, mình chắc chắn không nên nghe cuộc trò chuyện này.

"Ngài đừng lo lắng nữa." 

Levi có thể cảm nhận được mặt Armin đang đỏ bừng, tự hỏi liệu cậu ấy có phải là gay không.

"Không, không...cậu không được đối xử với tôi như thế - chỉ cần cho tôi biết có hoặc không: Cậu ấy có hấp dẫn không? Giống như, 'nếu cậu đang ở một bữa tiệc và Levi bắt đầu mơn trớn mặt cậu, và chắc chắn cậu sẽ làm tình với một 'Levi quyến rũ'? "

"Tôi- tôi không chắc về điều đó? Anh ấy rất đẹp trai, thực sự là vậy. Anh ấy cũng là một người đàn ông...mà tôi nghĩ có tầm ảnh hưởng tới Ngài."

"Anh ấy rất dễ thương, đương nhiên rồi, và anh ấy không sợ Ngài...và cũng là chàng trai đầu tiên Ngài từng ở bên...Chủ tịch sẽ gặp anh ấy sau 5 phút nữa? Ngài cần nói với anh ấy. Đây là điều tôi không thể làm rõ cho Ngài được." 

Levi gõ cửa một lần, cảm thấy lo lắng không cách nào lý giải được với tất cả những thông tin mới mẻ này. Ngạc nhiên khi thấy Erwin với cánh tay ôm lấy thân hình nhỏ bé đang bối rối của Armin, nhẹ nhàng đung đưa qua lại. Trước mắt cậu, họ không buông nhau ra. 

"Xin chào, Levi. Cậu có quà cho tôi?"

Levi gần như quên mất chiếc cốc được bọc kín trên tay.

"Xin chào...để tôi mang cà phê cho hai người." Armin đỏ mặt đi ra. 

"Cảm ơn" Erwin nói.

Armin nhìn cậu trước khi ra khỏi văn phòng gã. Levi không biết họ là gì của nhau. Cậu ngại hỏi.

"Vị gì thế?"

"Trà đen với bột kem cùng một muỗng cà phê đường. Tôi muốn bù đắp vì đã quá...khó khăn." Cậu ngồi xuống chiếc ghế trước bàn gã, thả lỏng người "Tôi thực sự chỉ...đang có khoảng thời gian tồi tệ cực kỳ." 

[Eruri] [Vtrans] Work and playWhere stories live. Discover now