15

103 9 4
                                    

Erwin phải khẩn cấp bay tới St.Maria để lo việc gì đó. Có thể nó liên quan đến cuộc họp lần trước nhưng gã đã trở lại Sina ngày hôm qua và Levi không gặp gã đã hai tuần nay. Cả hai thậm chí hầu như không nói chuyện vì Erwin quá bận và múi giờ chênh lệch.

"Cốc cốc."

"Armin?" Cậu bối rối nhìn lên.

"Xin chào. Anh khỏe không ạ?"

Armin trông như thể vừa chạy một vòng điền kinh. Đầu tóc rối bù. Thật mắc cười.

"Tôi ổn, cậu cũng vậy chứ?" Nhóc này có vẻ đang đóng vai trò người đưa tin. Levi cảm thấy thế. "Điều gì đưa cậu đến đây?"

"Rất ổn ạ" Armin nhẹ nhàng cúi đầu, cười nhẹ, và tiết lộ điều gì đó đang che giấu sau lưng. Một chiếc phong bì, màu cam, mềm mại.

"Ngài Erwin gửi cái này ạ". Khi Levi nhận lấy, cậu nhóc nở một nụ cười "Chúc anh một ngày vui vẻ."

Levi chỉ đợi một giây ngay sau khi Armin rời đi để mở lá thư, nhẹ nhàng lướt các ngón tay của mình dọc theo đường may.

"Ackerman thân mến—"

Trái tim Levi rung động. Chết tiệt.

"Rất mong được gặp em tối nay. Nếu tôi là em, tôi sẽ bắt đầu nghĩ về việc mình nên mặc gì...

—Erwin Smith."

Levi nhìn chằm chằm vào nét chữ của gã. Cậu không biết tại sao nó có vẻ độc đáo như vậy. Chữ viết tay của Erwin nghiêng về bên trái. Nó không gọn gàng như của cậu (Levi đã luyện viết tay trong nhiều năm) nhưng nó vẫn đẹp. Levi ngó xung quanh một chút, và thực sự giữ cái phong bì trước mũi. Cậu nghĩ nó có mùi giống gã, tự hỏi liệu Erwin có giữ mảnh giấy trên người mình không, và trong bao lâu.

Một bức thư nhỏ xinh viết bằng tay. Vận chuyển bởi Armin. Dễ thương chết đi được.

———————

ERWIN: Eđlgv?

Levi nhìn chằm chằm vào các chữ cái. Này là quỷ gì đây?

LEVI: Dạ?

ERWIN: Em đang làm gì vậy (Jean đã dạy tôi đó).

Cậu còn chẳng biết Jean là tên quái nào. Levi nhìn xung quanh, vừa nhìn chằm chằm vào những khuy áo trên chiếc sơ mi chết tiệt của mình, nghĩ về gã.

LEVI: Không gì cả...

ERWIN: Hãy tắm và mặc bất kỳ bộ trang phục nào mà em nghĩ đến khi nhận được lời mời của tôi trước đó.

Levi đọc tin nhắn đó bằng giọng của gã. Giọng nói trầm ấm, mượt mà. Cậu lắc đầu, nhìn chiếc áo đen, tiếp đến là chiếc quần xếp trên nóc tủ và cuối cùng là đôi Dr. Martens màu đen chưa bao giờ mang. Đúng thế, Levi đã cật lực nghĩ về những gì mình sẽ mặc.

LEVI: Ngài không thể nói cho tôi biết phải làm gì ạ? Và giờ còn là giữa buổi chiều? Tôi đang có rất nhiều thắc mắc đấy ạ.

ERWIN: Còn mười lăm phút nữa. Gặp lại em sau.

...

Tức thật chứ. Mà cũng không hiểu vì sao lại tức giận?

[Eruri] [Vtrans] Work and playWhere stories live. Discover now