Mikey ngủ một mạch đến tận trưa hôm sau. Cậu mơ màng tỉnh lại trong vòng tay ấm áp của anh.
Mikey cất tiếng gọi:"Ken-chin?"
Anh không biết đã dậy từ khi nào nghe thấy cậu gọi liền đáp lại:"Ừ tao đây. Mệt không? Nếu mệt thì cứ ngủ thêm chút nữa."
"Ưm. Không có mệt. Nhưng Ken-chin hông tao đau quá." Mikey mếu máo nói với anh chỉ động nhẹ một chút thôi mà hông cậu như muốn gãy làm đôi vậy. Đau muốn chết.
Anh không nói gì vòng tay qua eo xoa nắn cái hông đau nhức của cậu.
"Ken-chin tao đói."
Anh nghe thấy vậy thì liền ngồi dậy gọi tiếp tân sau đó quay lại giường mặc quần áo và rửa mặt cho cậu.
Hiện tại thì cậu giống như lúc trước ỷ lại vào anh để anh làm tất cả cho mình.
Sau khi ăn xong hai người rời khỏi khách sạn và về nhà.
Draken hiện tại vẫn chưa nói cho Mikey biết về việc mình là mafia vì anh nói ra sợ sẽ làm cậu hoảng sợ hoặc gây nguy hiểm cho cậu.Còn Mikey cũng vậy cậu cũng không nói cho anh biết về công việc của mình. Không phải là cậu định dấu diếm gì đâu cậu không nói ra vì anh chưa hỏi cậu. Vậy thôi.
Hiện tại anh có việc nhưng lại không phải việc của công ty nên đành phải để cậu ở nhà vậy chứ giờ không lẽ dẫn cậu đi đọ súng bắn nhau.
Trong căn phòng ngủ to lớn Draken bước đến sofa ôm lấy cậu vào lòng, nói:"Mikey tao có việc ra ngoài không dẫn mày theo được. Vậy nên ở nhà đợi tao về được không?"
"Tao không thể đi cùng sao?" Mikey hỏi lại.
"Ừm. Lần này thật sự không được."
"Vậy tao ở nhà cũng được. Bao giờ mày về?"
"Trước giờ cơm tối tao sẽ về."
"Ừm tao sẽ đợi nhớ về sớm nha." Cậu dụi dụi mặt mình vào ngực anh nói. Cậu không muốn xa anh lâu quá đâu.
"Vậy tao đi đây. Mày cần gì thì cứ nói với hầu nữ mang cho mày là được."
"Tạm biệt."
Khi anh rời khỏi Mikey tiến đến vali của mình lấy ra một cái laptop. Cậu mở máy lên gọi cho Inui.
Chưa đến 10 giây người bên kia liên bắt máy.
Mikey lên tiếng trước:"Inui, moshi moshi. Có đó không vậy?"
"Tao đây." Chất giọng nhẹ nhàng nhưng có chút lạnh lùng của Inui vang lên.
"Việc mở rộng địa bàn ở Mỹ tiến hành đến đâu rồi?" Mikey hỏi thẳng vấn đề chính. Việc mở rộng địa bàn của Touma ở Mỹ cậu giao cho Inui phụ trách. Vậy nên cậu chỉ hỏi xem tiến độ đến đâu rồi thôi.
"Mọi việc thuận lợi có xảy ra một vài rắc rối nhưng vẫn trong tâmf kiểm soát. Không có gì đáng ngại."
"Vậy thì tốt. Mày vất vả rồi."
Sau khi nói thêm một vài thứ linh tinh thì Mikey kết thúc cuộc gọi.
Cậu cảm thấy hơi đói nên liên xuống dưới tìm đồ ăn.

YOU ARE READING
[Draken x Mikey] Tokyo Revenger | Đừng bỏ rơi tôi !
FanfictionThể loại: fanfic, tình cảm, ooc, một chút giả tưởng, HE Nhân vật không phải của tôi nhưng cốt truyện là của tôi