Nhìn gương mặt đầy trẻ con của cậu anh cũng mỉm cười mà bắt đầu với bữa sáng của mình.
"Này Mikey."
"Hửm?"
"Đêm nay tao phải đến dự tiệc do gia tộc tổ chức không thể không đi cũng không thể dẫn mày theo được. Xin lỗi." Draken cảm thấy có chút áy náy vì phải để cậu ở nhà một mình. Nhưng vì bữa tiệc này rất quan trọng không thể không đi. Anh cũng không muốn dẫn cậu theo vì nơi đó ngập tràn sự ghê tởm.
"Ừm vậy cũng được. Mày không cần cảm thấy có lỗi đâu. Tao cũng đâu phải trẻ con." Mikey rất thích được ở bên cạnh anh nhưng nhất thiết lúc nào cũng vậy vì như thế sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh và cậu không muốn điều đó.
"Vậy bao giờ mày về?" Mikey hỏi
"Chắc phải đến chiều hôm sau tao mới về được." Vì bữa tiệc lúc nào cũng kéo dài xuyên đêm sau đó đến trưa hôm sau con phải ăn trưa với gia đình nữa. Thật mệt mỏi mà.
"Lâu vậy sao." Đến tận trưa hôm sau vậy là Mikey phải thức đến trưa hôm sau mới được ngủ sao vì không có anh cậu làm sao ngủ được. Mà thôi kệ thức một chút cũng được.
Sau khi ăn xong Mikey lại dựa vào ngực anh mà ngủ. Draken cũng quá quen với việc này rồi nên cũng cứ như vậy để Mikey ở trong ngực mình ngủ.
Đến tối Draken chuẩn bị rời đi. Trước khi đi không quên ôm lấy con người nhỏ bé kia đặt một nụ hôn lên môi cậu.
"Trưa mai về nhớ mua nhiều Taiyaki cho tao nhá." Cậu úp mặt vào ngực anh nói.
"Ừm mày muốn gì cũng được." Xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại. Âu yếm cậu.
(Ngập tràn mùi cơm chó :))
"Tao phải đi rồi. Tạm biệt."
"Tạm biệt"
....Draken đến tòa nhà chính nơi thường dùng để tổ chức những bữa tiệc của gia tộc. Mang trên mặt một biểu cảm lạnh tanh đẩy cửa bước vào.
Tất cả mọi ánh mắt trong căn phòng đều hướng về phía anh. Nhìn thẳng vào đứa con trai duy nhất của trưởng gia tộc.
Draken vẫn không chút biến sắc anh đã quá quen thuộc với chuyện này rồi. Bỏ qua mọi ánh nhìn đang hướng về mình anh bước đến chiếc sofa nơi mà có một người phụ nữ với mái tóc bạch kim đang ngồi ở đó quan sát cả bữa tiệc.
Anh bước đến cúi người cầm bàn tay của người đó lên rồi hôn nhẹ lên:"Lâu rồi không gặp Okasan."
"Hmp..... Cũng rất lâu rồi nhỉ? Ta nhớ không nhầm thì lần cuối ta gặp con là vào bữa tiệc này năm ngoái. Xin lỗi vì luôn quá bận."
Phải người phụ nữ này không ai khác chính là mẹ của anh Ryuguji Ren. Vì quá bận rộn nên cô thường rất ít khi ở đây. Nhưng mỗi năm khi bữa tiệc này được tổ chức thì cô vẫn sẽ cố gắng hoàn thành công việc để về nhưng mục đích chính khi về chỉ để nhìn thấy đứa con trai của mình thôi. Chứ buổi tiệc này luôn khiến cô cảm thấy ghê tởm.
"Có chuyện gì khiến người không thoải mái ạ?" Anh ngồi xuống bên cạnh nhìn sắc mặt không vui vẻ kia hỏi. Dù không hề thể hiện một chút khó chịu nào ra ngoài nhưng chỉ nhìn vào mắt thôi anh cũng có thể thấy được sự khó chịu của mẹ mình đang tăng cao.

YOU ARE READING
[Draken x Mikey] Tokyo Revenger | Đừng bỏ rơi tôi !
FanfictionThể loại: fanfic, tình cảm, ooc, một chút giả tưởng, HE Nhân vật không phải của tôi nhưng cốt truyện là của tôi