Inui rảo bước trên con đường vắng cuối cùng Mikey cũng đã có được hạnh phúc mà cậu xứng đáng nhận được rồi.
Inui đương nhiên là mừng cho cậu nhưng cậu lại cảm thấy có chút buồn bã. Buồn cho sự cô đơn của chính mình Inui luôn như vậy có nhà để về, có nơi để đi, có việc để làm nhưng lại chả có lấy một nơi nương tựa. Luôn luôn cô đơn.
Cậu luôn che giấu mọi thứ bằng một khuôn mặt thờ ơ và thái độ bất cần đời nhưng đâu ai biết sâu bên trong cậu cô đơn đến nhường nào. Những lúc như này trong tâm trí anh lại xuất hiện hình dáng của một người không ai khác chính là Kokonoi Hajime.
Hắn đã từng là chỗ dựa của cậu người mà cậu dành cả trái tim để yêu nhưng sau cùng thứ mà Inui nhận lại chỉ là thứ tình cảm không thuộc về mình. Phải tình cảm của hắn vĩnh viễn là dành cho người bạn gái đã khuất Akane.
Inui thở dài dừng những suy nghĩ vẩn vơ của mình lại bước lên xe đến nơi giao dịch. Địa điểm đàm phán lần này là một quán bar món hàng được giao dịch là hàng trắng, bên đó muốn nhập thuốc của Bonten qua Singapore để tiêu thụ với số lượng lớn.
Người lần này anh gặp là Deth gã điều hành một đường dây buôn ma túy khá lớn ở Singapore. Tên này chỉ đích danh muốn đàm phán với cậu và địa điểm là ở quán bar này. Lần nào cũng vậy những kẻ chỉ muốn gặp trực tiếp cậu thì địa điểm giao dịch luôn là ở những nơi như này không phải bar thì cũng là khách sạn. Bọn chúng muốn gì ở cậu thì Inui thừa biết còn gì ngoài cơ thể này chứ mấy trò như bỏ thuốc hay thuốc ngủ cậu đều trải qua hết rồi nhiều là đằng khác lần nào cũng như vậy đến nỗi hiện tại anh chỉ nhìn thôi cũng đủ biết người trước mặt sẽ dùng trò gì để dụ mình vào tròng rồi.
"Chào cậu Inui. Hân hạnh được gặp cảm ơn cậu đã bỏ thời gian để đến đây." Gã bước ra cười tươi chào đón cậu.
Inui tiến lại ngồi xuống ghế khuôn mặt băng lãnh cất tiếng:"Không cần vòng vo vào thẳng vấn đề chính đi."
"Quả là cậu Inui rất thẳng thắn. Được rồi vậy chúng ta vào thẳng vấn đề chính. Ai cũng biết thuốc của Bonten sản xuất luôn là hàng chất lượng cao vậy nên tôi muốn nhập một số lượng lớn về để buôn bán. Đây là hợp đồng." Deth ra hiệu, thuộc hạ của gã liền bước đến đưa hợp đồng cho cậu xem.
Inui cầm tờ giấy lên đọc kỹ từng chữ. Điều kiện này cũng không có vấn đề gì. Xem ra tên này không có ý đồ gì. Bonten cũng không thiệt hại gì. Inui đặt hợp đồng xuống nhìn lên:"8-2. Anh 2 tôi 8."
"Hả??" Deth ngạc nhiên nhìn về phía cậu.
"Ít nhất thì cũng 7-3 chứ? Như vậy chả phải tôi chỉ có chút lợi nhuận thôi sao?" Gã không ngờ cậu lại có thể đưa ra một yêu cầu như vậy.
"8-2" Inui vẫn không thay đổi. Ánh mắt cậu dần lạnh đi. Kéo theo không khí trong phòng cũng giảm xuống dù hôm nay hơi nóng nhưng người trong căn phòng này đều cảm thấy rét run người.
"Thôi được rồi. Tôi đồng ý. Nhưng như tôi có một điều kiện vì dù sao như này cũng quá thiệt cho tôi rồi." Gã phải đòi thêm gì đó chứ đâu thể chịu thiệt được.

YOU ARE READING
[Draken x Mikey] Tokyo Revenger | Đừng bỏ rơi tôi !
FanfictionThể loại: fanfic, tình cảm, ooc, một chút giả tưởng, HE Nhân vật không phải của tôi nhưng cốt truyện là của tôi