Người con thương

17.7K 1.6K 863
                                    

"Đến bệnh viện?"

"Ừ, em đi được không?"

Jungkook dành ra hẳn năm giây để suy nghĩ, nhưng đầu óc cậu bây giờ nó lại rỗng tuếch.

"Ờ"

Cậu đáp lại cộc lốc, Taehyung bây giờ hình như không có tâm trạng bắt bẻ cậu, dặn dò cậu đi đường cẩn thận rồi bảo cậu cúp máy trước.

Jungkook yên lặng nhìn màn hình điện thoại đã tối đen từ lâu, cậu không biết mình bị cái gì mà đồng ý "giúp" anh nữa. Xét theo tình hình hiện tại thì cũng có thể đoán ra Taehyung định nhờ cậu giúp cái gì, mặc dù ban đầu vốn là không muốn nhưng thâm tâm Jungkook lại trái ngược hoàn toàn.

Sao bỗng dưng cậu ngu thế không biết nữa!

Nghĩ linh ta linh tinh trong đầu cuối cùng lại mù quáng đi thay đồ rồi bắt xe đến bệnh viện, mặc dù Taehyung đã nói trước số phòng của bà nội anh nhưng khi xe dừng lại trước cổng bệnh viện thì đã nhìn thấy anh đứng ở đó chờ sẵn.

Jungkook gượng gạo không nhìn anh mà đi thẳng vào bên trong, hơn một ngày không gặp nhau, ít nhiều cũng không được tự nhiên như trước, nhất là sau khi hai người đã cãi nhau một trận vào đêm nọ. Nhưng đi được mấy bước thì Jungkook cũng phải dừng lại chờ anh, Taehyung không đi nhanh như mọi khi, nhìn anh có vẻ mệt mỏi, cả gương mặt đều trở nên hốc hác nhợt nhạt.

Có phải không vậy, hay con mắt của cậu phóng đại quá rồi, chỉ mới hơn một ngày làm sao anh ta có thể xuống sắc tới mức này được?

"Cảm ơn em đã đến."

Taehyung đưa tay xoa đầu cậu một cái rồi cũng không làm thêm hành động gì khác, Jungkook bỗng nhiên thấy người đang đi bên cạnh mình sao bỗng dưng lạ lẫm quá.

Chẳng mấy chốc đã đến được phòng bệnh của bà, bên ngoài hàng ghế chờ có hai người lớn đang ngồi, ánh mắt họ cũng mệt mỏi và buồn rầu không khác gì với Taehyung, là ba mẹ của anh. Jungkook vừa nhìn thấy họ bỗng nhiên tay chân đã bắt đầu cứng lại, cậu luống cuống cúi đầu chào hai người nhưng cũng chỉ nhận lại cái gật đầu đầy thờ ơ. Taehyung không nói, gì lặng yên nắm chặt tay cậu rồi dẫn vào trong.

"Bà ơi!"

Bà đang nằm trên giường bệnh vẫn còn tỉnh nhưng dường như đã rất yếu, tuy vậy nhưng ánh mắt vẫn vô cùng sáng chứng tỏ bà còn minh mẫn lắm, Jungkook lúng túng một chút, cậu cúi đầu thật thấp rồi ngoan ngoãn lên tiếng:

"Cháu chào bà ạ!"

"Ngoan quá, con là Jungkookie phải không?"

Bà nói một cách chậm rãi, Jungkook dùng sức gật đầu.

"Vâng ạ!"

"Em lại đây."

Taehyung kéo cậu lại gần mình, bàn tay to lớn lần tới tay cậu, mười ngón đan với nhau, anh nhìn bà nội rồi mới nhẹ nhàng cất tiếng.

"Bà ơi, đây là người con yêu."

Chất giọng trầm thấp của Taehyung cất lên vô cùng ấm áp, Jungkook cũng biết mình ở đây bây giờ phối hợp với anh chỉ để giúp cho bà anh yên tâm mà thôi, nhưng mà lời của anh thì lại khiến tim cậu rung động không ngừng.

Vkook | Chào, người yêu cũ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ