3.

1K 125 0
                                    

Hôm nay tiệm bánh đông khách hơn ngày thường cũng vì chương trình khuyến mãi ngày lễ tình nhân.

Lúc Junhui đóng cửa tiệm thì cũng đã gần 10 giờ đêm. Anh bước đến chiếc bảng gỗ lớn có đính nhiều hình ảnh của các cặp đôi đến đây ngày hôm nay. Mắt anh dừng lại ở tấm ảnh có hai cậu con trai giơ một nửa trái tim cùng một bên, trông ngố không chịu được. Anh còn nhớ trong đó có một cậu người Trung đã gọi món bánh lương.

Đó là người có mái tóc nhuộm màu vàng ánh cam nổi bật, bên tai còn lấp lánh một sợi khuyên dài, cách ăn mặc cũng rất thời thượng. Khi vừa gặp cậu ấy, Junhui chỉ nghĩ đến 2 từ bad boy, sau đó anh cảm thấy bản thân mình thật xấu tính khi đã lỡ đánh giá xấu một người qua vẻ bề ngoài, nên anh liền gạt đi suy nghĩ đó.

Cậu trai này cũng ít nói, muốn ăn bánh lương nhưng lại như ngại gì đó không mở lời, chỉ nhìn anh bằng đôi mắt tròn xoe, để cậu bạn trai nói hộ hết thảy. Junhui thấy vẻ bề ngoài của cậu như đối lập hẳn với phong cách ăn mặc đó. Anh nhìn gương mặt cậu ấy một lần nữa, tắt đèn và đóng cửa ra về.

Junhui dắt con xe đạp thể thao của mình ra, nhét tai nghe vào, bật điện thoại chọn một bài hát yêu thích để nghe trên đường về nhà. Đường phố Seoul vẫn còn bóng người qua lại dù trời đã về đêm muộn, quả đúng là thành phố không bao giờ ngủ.

-

Junhui vốn là người Trung Quốc nhưng đã sống ở Hàn Quốc gần như cả cuộc đời. Năm 6 tuổi, một vụ tai nạn sập cầu đã lấy đi tính mạng bố mẹ anh. Một đứa trẻ 6 tuổi không thể hiểu được sức nặng của cái chết cho đến tận hôm đám tang. Anh vẫn còn nhớ khi đó, ai cũng nói anh may mắn vì đã không đi cùng bố mẹ, nhưng may mắn gì chứ khi anh bị bỏ lại chỉ có một mình. Những người họ hàng dành cho anh những ánh nhìn thương hại, ái ngại nghĩ về tương lai của đứa trẻ này.

Cũng trong hôm đó, Junhui đã gặp lại chú út. Vợ của chú cũng mất trong vụ tai nạn đó, làm chú phải hoãn chuyến công việc trở về, đột ngột đến mức gặp nhau lần cuối cũng không kịp. Sống với ông bà ít lâu, chú út ngỏ lời muốn đón Junhui về nuôi và rời Trung Quốc để xây dựng một cuộc sống mới. Junhui theo chân chú đến Hàn Quốc, học nghề làm bánh của chú út. Đã từ lâu, anh luôn xem chú như người thân duy nhất của mình, nhưng anh vẫn thấy mình mang nợ chú quá lớn. Và anh chọn không học Đại học mà chỉ dồn sức xây dựng cửa tiệm này, để có thể phát triển cửa tiệm hơn nữa, không phụ công sức của chú anh đã bỏ ra.

Về đến nhà, Junhui nhẹ nhàng bước lên phòng vì anh biết giờ này chú anh đã say giấc, anh không muốn mình sẽ phá hỏng giấc ngủ của chú. Junhui thả lưng trên chiếc nệm nhồi bông mềm mại sau một ngày làm việc mệt mỏi, sống lưng thẳng đơ đến muốn gãy ra, hai chân đứng nhiều muốn mất luôn cảm giác, cơ miệng cũng cứng đờ. Lười nhác lấy điện thoại ra nghịch ngợm, Junhui lướt đến mục xu hướng thì thấy có một tấm hình nhìn rất quen mắt. Đây là loại bánh ở cửa hàng của anh, background này cũng là của quán, có lẽ là do một trong những vị khách hôm nay chụp. Junhui bấm vào hình để xem rõ hơn, không sai rồi, đây chính là món bánh lương do chính tay anh làm.

[SVT] [LONGFIC] [JUNHAO] • NÀY EM, EM CÓ MUỐN ĂN BÁNH NGỌT CẢ ĐỜI KHÔNG?Место, где живут истории. Откройте их для себя