Chương 1: Điền Chính Quốc

1K 49 2
                                    

•

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Ông lại vác xác sang nhà con ảđàn bà kia à?" Bà Hội đồng oai nghiêm chễm trệ bên bộ trường kỷ được khắc hoạ tinh xảo phía trước gian nhà, bà đưa đôi mắt như toé cả lửa ra nhìn chằm chặp ông Hội đồng. Nhìn ông ăn vận chỉnh chu như thế, chắc chắn là lại sang đưa đẩy cùng người đàn bà mới goá chồng kia.

"Bà im cho tôi! Có phải tôi chiều bà quá nên bà được đằng chân, lân đằng đầu phải không?" Như bị chọc trúng chỗ ngứa, ông Hội đồng chẳng nể nan tứ bề có bao nhiêu người ở kẻ làm, lớn tiếng mắng lại bà hai.

"Thôi, chị hai bớt giận lại. Em kêu con Chi rót cho chị uống miếng trà hạ hoả nha." Bà ba từ xa đi tới giả lả vuốt vuốt lưng bà hai. Dù bà có ghen ông Hội đồng lại qua thăm con ả đàn bà kia như thế nào đi chăng nữa, nhưng vì phận thứ thiếp nên bà chẳng dám xen vào.

Cả trấn này chẳng ai không biết hơn một tháng nay, ông Hội đồng Chánh chết mê chết mệt người đàn bà goá chồng, có một mặt con kia. Cái tánh trêu hoa ghẹo nguyệt này, từ thời còn trai tráng đến lúc có tận hai bà vợ cũng chả bỏ được. Vốn dĩ trước nay, ông Chánh chỉ vu vơ trêu chọc mấy cô thiếu nữ trẻ tuổi, vờn qua vờn lại cũng chỉ được dăm ba hôm. Mà chẳng hiểu vì cớ sao, người đàn bà tên Xuân kia đã bỏ loại bùa mê thứ thuốc lú gì mà khiến ông kiên trì, không hai thì ba ngày lại sang hỏi han. Dù biết bao nhiêu lần vẫn chỉ được đáp lại đúng một câu, "Mời ông Hội về, nhà tôi đang có việc."

Kể ra, gia đình ông Hội đồng Chánh cũng coi như ấm êm rồi, có ba cậu quý tử cùng cô con út xinh đẹp nết na, nhưng ông ta lại chẳng biết bao nhiêu là thoả mãn. Trước mặt vợ con, người hầu kẻ hạ, hay là mấy thanh niên trẻ tuổi, mấy cụ già trong trấn, ông Chánh đều giương bộ mặt quang minh chính đại đặng được họ kính trọng, nể nang. Sau lưng lại âm thầm chu cấp tiền cho bao cô, nhưng mà cùng lắm là một tuần lại chán.

Cậu hai Doãn Kỳ từ năm trước đã kế nghiệp ba, chăm nom mấy trăm công ruộng cùng bến lúa, bận rộn đủ bề nên chẳng đoái hoài đến việc ba mình lại có ý muốn rước vợ lẻ. Anh cũng đã nằm lòng tánh nết ba mình ra sao, từ lúc lên năm đã phải chứng kiến cảnh má Thanh hai mắt đỏ hoe ôm lấy em trai chỉ mới hơn hai tháng tuổi còn đỏ hỏn, nhìn ba cưới một người phụ nữ xinh đẹp nào đó, người mà sau này anh phải gọi là má ba. Có lẽ từ nhỏ đã trải qua biết bao chuyện buồn tủi xảy đến, nên cậu hai chững chạc hơn tuổi thật của mình nhiều. Tuy gương mặt cả ngày cứ nghiêm túc, đôi lông mày luôn cau nhẹ có chừng mực, nhưng phải công nhận, cậu Kỳ thương bà Hội đồng với cậu Mân nhiều lắm. Cậu ba vòi gì cậu hai cũng ưng, ngay cả việc cậu vòi anh lên tỉnh học nghề gõ đầu trẻ, cậu hai cũng thong dong gật đầu, nhẹ bảo, "Em muốn sao cũng được". Mà đối với người ba đã nuôi dạy mình khôn lớn, anh cũng chỉ đối đáp qua loa, luôn có khoảng không vô hình ngăn cách giữa hai ba con họ.

Kookmin | Chân tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ