Chương 16: Lảng tránh

136 22 2
                                    

•

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trí Mân ngỡ ngàng nhìn Chính Quốc lướt qua anh, như một cơn gió bấc lạnh lẽo thổi vào tâm can của anh, khiến nó từ ấm áp trở nên khô ráp. Anh không tin vào mắt mình, cố ngoái đầu lại để xác nhận đây có thật là Chính Quốc hay không, nhưng bóng lưng quen thuộc đó lại thẳng thừng đập vào mắt anh, như để anh tự mình nhận ra, đó chính là cậu chứ không phải ai khác.

Lần đầu tiên, Chính Quốc không đoái hoài gì đến anh.

Cậu lạnh lùng bước qua anh, chẳng thèm trao anh dù chỉ là cái liếc mắt.

Trí Mân hiểu, có chuyện gì đó đã xảy ra với cậu, nên Chính Quốc mới vì tức giận mà không nhìn mặt anh. Sau khi tự trấn an bản thân khỏi sự lo lắng đang ngổn ngang trong lòng, anh bước lên gian bếp, nơi mà Chính Quốc đương đổ thùng nước mà cậu vừa gánh được vào cái kiệu lớn đặng dùng cho việc nấu nướng.

Trí Mân kiên nhẫn chờ đợi, đến khi cậu đổ xong hai thùng nước, rồi lại bước đến phía cái giếng sau nhà gánh thêm hai thùng nước tiếp theo, anh mới nhấc mông lên lon ton theo cậu phía sau.

"Chính Quốc."

Đáp lại anh vẫn là khoảng không im lặng thiếu vắng tiếng người, chỉ nghe văng vẳng tiếng chim vành khuyên hót ríu rít cùng tiếng tre xào xạc trong gió. Chính Quốc vẫn bơ đẹp lời gọi của anh. Trí Mân tức giận, thở hồng hộc chạy nhanh về phía trước, để kịp sánh bước cạnh bên cậu. Anh giơ tay lên, không mạnh không nhẹ đánh một cái vào cánh tay rắn chắc của cậu.

"Em không nghe anh gọi sao?"

"A! Cậu ba về rồi."

Đến bây giờ Chính Quốc mới nhìn đến anh, làm bộ giả lả quay sang anh cười nói. Nhưng trong mắt Trí Mân lại chỉ thấy toàn là sự xa lạ, khách sáo. Anh lại không nhịn được mà đau nhói trong lòng, phải chăng khoảng cách giữa anh và cậu lại dần xa thêm một chút.

Trí Mân chính là không cam lòng.

"Ừm, anh về rồi. Rất nhớ em."

Trí Mân giấu nhẹm mọi phiền muộn trong lòng, vẫn trao cho cậu ánh mắt dịu dàng và lời quan tâm chẳng thể che đậy. Anh không dám nhận việc mình hiểu thấu hết tâm can của Chính Quốc, nhưng anh đã ở bên cạnh cậu đủ lâu để biết được tánh tình của cậu thiện lương ra sao. Chắc chắn có chuyện gì ẩn khuất, Trí Mân không nên vì sự thay đổi phút chốc mà đem lòng giận hờn cậu.

Mình mới hông có ích kỷ như thế!

"Dạ, cậu ba về là tốt, em mừng lắm."

Kookmin | Chân tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ