Phần Cuối - Chương 56

131 18 0
                                    

Sau tang lễ của Thanh, quân đội tổ chức một buổi lễ truy điệu nho nhỏ để tôn vinh những người đã hi sinh khi thực hiện nhiệm vụ quốc tế ở Philippines, tuy không rầm rộ như hồi tưởng niệm các liệt sĩ của sự kiện Nam Giang Pearl Center nhưng cũng đủ khiến người nhà và đồng đội cảm thấy những người này sẽ không bao giờ bị lãng quên.

Tất cả các chiến sĩ từng tới Philippines để hỗ trợ nước bạn đều được thăng quân hàm, người mất thì được phong thành liệt sĩ, người còn sống thì được trao thưởng bằng khen cùng huân chương, riêng Kiệt, Trọng và Khải còn được nhận tiền từ Chính phủ Mỹ, coi như trả công cho sự hợp tác, đồng thời cũng là phí để mua lấy sự im lặng của ba người.

Những ngày sau đó, mọi người lại quay về với cuộc sống thường nhật, sáng thì huấn luyện, chiều lại tăng gia sản xuất, tới tối cùng nhau học tập hoặc vui chơi thư giãn. Mỗi người đều mang theo trăn trở của riêng mình, không thể giải tỏa, cũng không thể lúc nào cũng để tâm đến, đành cố gắng tỏ ra bận rộn, tạm gác những điều suy tư ấy vào góc sâu của nội tâm, tự ám thị rằng bản thân vẫn ổn, không còn bận tâm tới những điều nặng nề cất trữ trong lòng.

***

Thành phố Nam Giang, tỉnh Nam Giang, chiều ngày 27 tháng 9 năm 2022.

Bầu trời có chút âm u, bầu trời chỉ có một sắc trắng của mây che phủ, từng cơn gió hiu hiu mát lạnh thổi qua, mơn trớn da thịt từng người, khiến tinh thần ai nấy đều sảng khoái, tỉnh táo hẳn ra. Hôm nay đến lượt tiểu đội của Kiệt thực hiện công tác bảo dưỡng trang bị hằng ngày, sau khi huấn luyện kết thúc, cậu liền yêu cầu các chiến sĩ cấp dưới của mình vào nhà kho của đại đội để lấy toàn bộ vũ khí ra, chuẩn bị vệ sinh sạch sẽ.

Ba chiếc bàn dài được mang ra, toàn bộ súng ống đều được để lên bàn. Khi Kiệt cùng các chiến sĩ cấp dưới của mình bắt đầu tháo từng linh kiện súng ra để lau chùi, Trọng đột nhiên xuất hiện, cậu ta đi tới bên cạnh tiểu đội, ra hiệu có chuyện riêng muốn nói với Kiệt, cậu chỉ đành giao việc mình đang làm dở cho một đồng chí khác, còn bản thân thì lại gần chỗ Trọng.

- Có chuyện gì vậy ? - Kiệt hỏi.

Sau nhiệm vụ ở Philippines, giữa Kiệt và Trọng đã trở nên gần gũi hơn, Trọng không còn tỏ thái độ hách dịch của một người từng học đại học nữa, từng bước xóa bỏ đi định kiến xấu về mình trước đây, dần dần trở nên hòa nhập, thân thiện hơn với mọi người trong đơn vị.

- Sếp Khải kêu cậu có mặt ở phòng làm việc gấp. - Trọng giải thích ngắn gọn. - Nghe nói có lệnh của tiểu đoàn trưởng đưa xuống hay sao ấy, Thành mở cuộc họp gấp, yêu cầu các trung đội trưởng và tiểu đội trưởng nhanh chóng có mặt, tiểu đoàn trưởng cũng sẽ xuống đây họp trực tiếp luôn.

- Hiểu rồi. - Kiệt nói. - Đợi tôi một chút.

Nói rồi Kiệt quay qua, dặn dò một lượt các chiến sĩ cấp dưới của mình, ủy quyền cho tiểu đội phó quản lý toàn đơn vị, sau đó lại quay lại chỗ Trọng, cùng cậu ta đi tới phòng làm việc chung của cả đại đội.

Trước cửa phòng họp, Khải đang đứng nói chuyện với trung đội trưởng của một trung đội khác, Kiệt và Trọng gật đầu chào với hai người đó, sau đó vào phòng trước để đợi. Trong phòng họp, Thành và tiểu đoàn trưởng vẫn chưa có mặt, một số tiểu đội trưởng đã có mặt, Kiệt liếc mặt một lượt còn thấy tiểu đội phó của tiểu đội Ba ngày trước, giờ đây đã trở thành tân tiểu đội trưởng mới, đảm nhận trọng trách của Bảo quá cố. Người kia nhận ra Kiệt và Trọng, chỉ khẽ gật đầu chào, hai người cùng đáp lễ, đoạn ngồi xuống bên cạnh tân tiểu đội trưởng kia.

Nam GiangWhere stories live. Discover now