Chương 21: Cô xin lỗi

169 10 0
                                    

Có thể là do đã làm qua một lượt cũng có thể do đã hoàn toàn loại bỏ áp lực tâm lý nên lần này thậm chí Minh Nguyệt còn làm bài tốt hơn lúc thi. Trong lúc ngồi đợi ở phòng giáo viên, chờ một giáo viên khác chấm bài cho công bằng thì đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.
Mọi người ngẩng lên liền thấy Thiên Anh đang lấp ló ngoài cửa phòng. 

"Có chuyện gì không em?" Thầy hiệu phó thắc mắc hỏi

"Dạ em muốn thay mặt lớp 11a2 đưa cho thầy cái này ạ" Thiên Anh đưa sấp giấy trong tay cho thầy hiệu phó 

Ông nhìn sấp giấy chi chít chữ ký trong tay không khỏi ngạc nhiên "Đây là gì hả em?"

"Dạ đây là chữ ký của cả lớp, tụi em xác nhận trong lớp Minh Nguyệt rất cố gắng học tập và thời gian gần đây môn Toán của bạn đã tốt lên rất nhiều ạ. Tất cả tụi em đều tin rằng Minh Nguyệt không có gian lận ạ" Thiên Anh hùng dũng nói một tràng.

Bên này, trừ người mà ai cũng biết là ai ra, còn lại tất cả đều không khỏi dở khóc dở cười nhìn sấp giấy trước mặt. 

Thầy hiệu phó không khỏi bật cười nhìn Minh Nguyệt: "Xem ra Minh Nguyệt được rất nhiều bạn bè yêu quý nhỉ"

Ánh Hồng ngồi kế bên cũng đệm vào "Các thầy cô cũng có rất nhiều người yêu thích em ấy" 

Minh Nguyệt nghe những lời ấy chỉ có thể bẽn lẽn cúi đầu, thật ra lúc nghe những lời Thiên Anh nói cô rất xúc động. Đối với Minh Nguyệt quan tâm, chăm sóc mọi người đã gần như là bản năng của cô.

Tuy người ta thường bảo cho đi mà không suy xét nhận lại mới có thể hạnh phúc nhưng sự thật mấy ai có thể làm được vậy. Chỉ khi có nhận lại thì sự cho đi đó mới có giá trị, mới có ý nghĩa trong lòng cả hai. Đừng nghĩ "nhận lại" là một thứ gì đó quá cao siêu, đôi khi một lời cảm ơn đơn giản sau khi nhận được sự giúp đỡ cũng đã khiến những người "cho đi" cảm thấy hạnh phúc, bởi lẽ họ biết rằng sự cố gắng của mình đã được đối phương ghi nhận và trân trọng nó.
Đúng lúc này thì cả hai bài thi cũng được chấm xong, bài làm sau của Minh Nguyệt thậm chí còn đúng nhiều hơn bài làm trước 2 câu trắc nghiệm tức là cao hơn 0,5 điểm. Nghe xong Minh Nguyệt cũng chỉ biết dở khóc dở cười. 

"Được rồi, vậy thì giờ có thể chứng minh em vô tội rồi, còn việc tài liệu này do ai vu oan cho em, thầy sẽ tổ chức điều tra, em không cần lo lắng" Nói với Minh Nguyệt xong ông liền nghiêm giọng bâng quơ thêm một câu "Còn có, mọi người khi làm việc tốt nhất là đừng nên đem cảm xúc cá nhân của mình vào, chuyện gì cũng nên suy xét rõ ràng trước đã, kẻo trách lầm người tốt và khiến bản thân thành trò cười cho người khác" 

Câu sau khỏi phải nghĩ cũng biết là dành cho ai, cô ta chỉ có thể im lặng cúi đầu.
Bước ra khỏi phòng, Minh Nguyệt vốn định quay sang nói chuyện với Lạc Tuyết thì kế bên bỗng vang lên tiếng hừ lạnh:

"Đúng là vật họp theo bầy" 

Thấy không ai thèm phản ứng cô ta liền ngúng nguẩy bỏ đi một mạch. Nhìn thấy thái độ như vậy, Minh Nguyệt chỉ có thể thở dài bất lực.

"Rốt cuộc là tại sao nha, em thậm chí còn chưa từng tiếp xúc với cổ, rốt cuộc đã đắc tội cổ chỗ nào chứ?'' 

Ánh Hồng đi kế bên chần chừ lên tiếng "Cô nghĩ cô biết lý do rồi"

Nghe vậy cả Minh Nguyệt và Lạc Tuyết đồng loạt quay đầu nhìn nàng 

"Tại sao vậy cô??" Minh Nguyệt không nén nổi tò mò

Ánh Hồng liếc mắt vài lần đánh giá Lạc Tuyết, cô nói khẽ "Vì ghen tị.......Trước khi cô Tuyết về cô ta vốn được mệnh danh là người đẹp nhất trường, từ giáo viên nam đến học sinh lúc nào cũng vây quanh cô ta cơm bưng nước rót....Từ ngày cô Tuyết về tất cả đều không còn nữa, chắc vì vậy nên cô ta mới muốn gây khó dễ" ngập ngừng một chút Ánh Hồng tiếp lời "mấy lời đồn linh tinh về cô Tuyết trong trường cô ta là một trong những người tích cực nhất" 
Nghe xong lý do cả Minh Nguyệt và Lạc Tuyết đều không khỏi trầm mặc. Minh Nguyệt thật sự không ngờ chỉ vì sự ghen ghét cá nhân mà cô ta thậm chí lại một hai nhắm vào người chưa từng quen biết là cô đây.
Cô ta liệu có từng nghĩ nếu như hôm nay cô không thể chứng minh mình bị oan thì học bạ đã có một vết nhơ, thế há chẳng phải chỉ vì sự ghen tức của cô ta mà một người vô tội bị hủy cả tương lai ư??? Nỗi tức giận bùng lên nghẹn thành một hơi trong ngực Minh Nguyệt.
Chia tay cô Hồng xong, theo lẽ thường cả hai lại trở về nhà Lạc Tuyết, đến lúc này Minh Nguyệt mới thấy có điều kỳ lạ. Bình thường Lạc Tuyết rất ít nói nên cô cũng đã quen, nhưng từ lúc nói chuyện với cô Hồng đến giờ đều im lặng thì đúng là có chút gì đó không đúng.
Bưng dĩa trái cây ra ngồi trước mặt nàng, cô đưa trái nào cho nàng cũng bị nàng cũng từ chối. Còn đang bối rối không biết có nên lấy kem ra dỗ nàng không thì Lạc Tuyết bỗng dưng ngẩng phắt đầu dậy dọa Minh Nguyệt một trận.
"Minh Nguyệt" Lạc Tuyết gọi cô
"Dạ có em" Minh Nguyệt hoang mang thiếu nước đứng lên giơ tay chào kiểu lính
Nàng nhỏ giọng "Cô xin lỗi" 
Xin lỗi? Ớ, sao lại xin lỗi cô? Minh Nguyệt không khỏi hoang mang đầy đầu
"Ơ nhưng cô có làm gì đâu sao lại xin lỗi em?"
Giọng Lạc Tuyết trầm thấp
"Là cô liên lụy em"
Liên lụy? Minh Nguyệt thắc mắc. Bỗng nhớ tới lời Ánh Hồng nói vữa nãy cô lập tức hiểu ra. Xua xua tay Minh Nguyệt cười hì hì một bộ dạng chả thèm để bụng
"Trời ơi cô đừng nghĩ nhiều mà, liên lụy gì cơ chứ. Có ai sống trên đời mà không có người ghét đâu cô. Cho dù cô có là thần tiên thì cũng sẽ có người ghen ghét tìm cách bắt lỗi, hãm hại. Cứ sống không thẹn với lòng mình là được rồi"
Lúc ban đầu Minh Nguyệt cũng rất tức giận, nhưng giờ đây cô cũng đã thông suốt, những người vì ghen ghét mà đi hãm hại người khác thì sớm muộn cũng nhận lại quả báo thôi, nếu mình cũng tức giận, mong muốn trả thù họ thì khác gì tự hạ thấp bản thân ngang bằng những người đó, quan tâm là gì cho phí thời gian quý báu của mình.

[Drop] [BH] [Tự viết] Tâm Trao TâmWhere stories live. Discover now