Chương 22: Đồng sàng cộng chẩm (1)

161 8 0
                                    

TG: Tui đã viết được kha khá nên từ giờ sẽ đẩy nhanh tốc độ đăng truyện
_________________________________________

Kỳ thi cuối kỳ diễn ra xong , học sinh thì được bước vào thời gian nghỉ ngơi thả lòng, chỉ còn ngồi đếm ngày đợi nghỉ Tết. Còn ngược lại đây lại là thời điểm bận rộn nhất của giáo viên, các thầy cô phải chấm bài thi, lên điểm rồi lại phải cập nhật hồ sơ năm học,.....cùng với hàng trăm công việc linh tinh không tên khác

Cả Minh Nguyệt và Lạc Tuyết gần đây đều mệt đến thở không ra hơi. Bên dự án của Lạc Tuyết muốn đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện những việc bên ngoài trước Tết để mọi người nghỉ Tết trọn vẹn rồi vào năm mới bắt đầu thực hiện nghiên cứu nên gần đây nàng gần như ở hẳn bên phòng thí nghiệm.
Vậy nên các công việc sổ sách, bảng điểm của Lạc Tuyết cũng vinh dự rơi hết lên vai Minh Nguyệt. Nhiều hôm cô phải ở lại nhà Lạc Tuyết tới tận tối muộn mới được về nhà. Thậm chí đã mấy ngày rồi cả hai toàn liên lạc qua tin nhắn chứ còn không thấy được mặt nhau.

Minh Nguyệt đang nằm nhoài người bàn làm việc của Lạc Tuyết viết hồ sơ thì nghe có tiếng mở cửa phòng. Cô ngẩng đầu lên, bất ngờ nhìn người trước mặt.

"Ơ, sao hôm nay cô về sớm vậy ạ?" Phải biết thời gian này Lạc Tuyết toàn 9, 10 giờ đêm mới về tới nhà, thậm chí là qua đêm bên phòng thí nghiệm luôn. Nên hôm nay mới có 5 giờ chiều mà nàng lại có mặt ở nhà quả là chuyện lạ có thật. 

"Bên dự án đã hoàn thành xong hết việc rồi, từ nay đến Tết cô coi như rảnh bên đó" Lạc Tuyết mỉm cười bước tới gần cô nói.

Nàng lấy bảng điểm trên bàn, ngồi xuống kế bên cô.
"Để cô nhập bảng điểm lên hệ thống cho, em cứ tiếp tục viết cái đó đi" 

Minh Nguyệt gật gật đầu xong căn phòng lại chìm vào yên tĩnh, cả hai tự mỗi người làm phần việc riêng của mình, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng đi bút trên giấy và tiếng gõ lạch cạch của bàn phím. Tuy không ai nói với ai câu nào nhưng bầu không khí vẫn vô cùng hòa hợp và yên bình. 

Quá chú tâm vào công việc cả hai cũng không biết trời đã tối từ lúc nào. Mãi đến khi ngoài trời đột nhiên đổ mưa to, nghe tiếng mưa Minh Nguyệt mới giật mình lấy điện thoại ra xem giờ.

"Ôi đã hơn 9 giờ tối rồi á, chết muộn quá rồi" vừa nói Minh Nguyệt vừa nhanh tay thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về.

Vén rèm ra nhìn ngoài trời, suy nghĩ một chút Lạc Tuyết chần chừ mở miệng.

 "Hay hôm nay em ở lại nhà cô ngủ đi"

Minh Nguyệt không khỏi bất ngờ, nhưng nhìn nàng một lát cô lắc đầu "Dạ không cần đâu nhà em gần đây mà."

Huống chi cô cũng biết nàng không thích tiếp xúc quá gần với người lạ, không thích người khác bước vào cuộc sống của mình, nếu cô ở lại sẽ khiến nàng cảm thấy không thoải mái.

Lạc Tuyết có vẻ cương quyết "Ngoài trời đang mưa to, cũng muộn rồi. Em về nguy hiểm lắm, ở lại đi" không chờ cô trả lời nàng nói tiếp "Đi theo cô, cô lấy đồ cho em mặc"

[Drop] [BH] [Tự viết] Tâm Trao TâmWhere stories live. Discover now