Chương 49: Chia xa

161 6 0
                                    


Ném đại túi xách lên tủ đầu giường, ngay cả đồ cũng không muốn thay, Lạc Tuyết mệt mỏi nằm dài xuống giường. Đã một tháng, Minh Nguyệt đã đi được một tháng rồi nhưng ngay cả một tin nhắn, một cuộc điện thoại gọi về cũng không có.

Mở điện thoại lên, khung chat vẫn dừng ở hai tin nhắn vào một tháng trước.
*9h sáng mai em bay chị có thể đến tiễn em không?*
*Còn 5 phút nữa em phải bay rồi. Chị thật sự không muốn gặp em nữa sao?*

Đúng vậy, ngày hôm đó nàng đã không đến kịp để gặp cô. Lúc đầu bị lửa giận thiêu đốt lý trí nàng đã dỗi định không đến, tới khi bình tĩnh lại chạy đến thì lại bị kẹt xe, đến sân bay thì cô đã đi mất rồi. Nực cười làm sao, những tình tiết ngỡ chỉ có trên phim ảnh thế mà giờ đây lại xuất hiện trên người cả hai. Từ ngày ấy đến nay cô như hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới của nàng.

Trước đây nàng vẫn thường bảo cô là một đứa nhóc không nghe lời, suốt ngày cứ léo nhéo bên tai nàng không để nàng tập trung làm việc.

Thế mà không ngờ lần này Minh Nguyệt lại ngoan ngoãn nghe lời đến vậy. Dù nàng có hỏi thăm bất cứ ai về tin tức của cô cũng chỉ nhận được cái lắc đầu không biết, Minh Nguyệt quả nhiên thực hiện đúng yêu cầu của nàng, hoàn toàn không xuất hiện trước mặt nàng nữa.

Vùi đầu vào chăn ngăn những giọt nước mắt đã sắp rơi, Lạc Tuyết bật cười mà còn khó coi hơn cả khóc.
"Minh Nguyệt em thật sự rất tàn nhẫn"

--------------------------------------------------------------

Minh Nguyệt đứng ngồi không yên nhìn điện thoại trên bàn. Tiếng chuông thứ nhất vừa vang lên cô đã vội lao tới chộp lấy nó.

"Em chào cô Hồng ạ. Cô khỏe không cô?"

"Cô khỏe"

"Dạo này cô đi dạy có vui không?"

"Vui lắm. Còn gì nữa không?"

"Ừm....cái đó....cô Tuyết dạo này sao rồi ạ"

Ánh Hồng bên đầu dây bên kia phì cười:
"Xì....Bày đặt giả vờ quan tâm tui. Rõ ràng là chỉ muốn hỏi thăm ai đó thôi" Cười xong rồi nàng lại thở dài.

"Dạo này thấy tinh thần cô ấy không tốt lắm, lại trở về trạng thái lầm lì trước kia rồi"

Minh Nguyệt im lặng một lúc rồi cũng thở dài theo "Em nhờ cô nói chuyện với cô ấy nhiều hơn nhé"

"Đâu phải em không biết tính chị ấy. Hazzz....mà thôi, cô sẽ cố gắng. Em ở bên ấy cũng phải biết tự chăm sóc mình, chăm chỉ học tập để sớm ngày về nhé"

"Dạ, tạm biệt cô"

Kết thúc cuộc gọi Minh Nguyệt lại ôm lấy tấm hình có mặt cả hai trên bàn vào lòng thở dài.

Cô thật sự rất nhớ Lạc Tuyết, nỗi nhớ da diết như thiêu đốt trái tim cô. Nhưng cô không dám liên lạc với nàng, cô sợ.....

Đối với Minh Nguyệt, tối chủ nhật chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong tuần, Ánh Hồng đã đồng ý mỗi tối chủ nhật sẽ điện cho cô để thông báo tình hình hiện tại của nàng.

Minh Nguyệt không khỏi cảm thấy may mắn, may mắn vì ở bên cô có Thiên Anh và Ánh Hồng. Hai người ấy vẫn luôn giúp cô thầm lặng quan tâm tới nàng.

--------------------------------------------------------------

"Ông trời à
Lẽ nào người không nhận ra tôi rất yêu cô ấy sao

Tại sao rõ ràng hai người yêu nhau tha thiết đến thế
Mà ông nỡ chia cắt họ

Ông trời à
Người nhất định không được lén lút nói cho cô ấy biết
Trong vô số đêm đen tĩnh mịch
Có một người đang nhớ cô ấy

Ngày tháng sau này người phải chiếu cố cô ấy nhé
Tôi không ở bên cô ấy, người không được ức hiếp cô ấy
Đừng để người ta lại bước vào trái tim cô ấy rồi cuối cùng lại rời xa cô ấy
Bởi vì tôi không muốn cô ấy rơi nước mắt thêm lần nào nữa

Ông Trời ơi
Có phải người đang thầm cười tôi không
Rõ ràng biết tôi vẫn chưa đủ năng lực để bảo vệ cô ấy 
Mà lại để cho chúng tôi gặp nhau

Ông Trời à
Dạo gần đây có phải cô ấy không còn mất ngủ nữa không?
Mong tất cả sự dịu dàng trên thế gian hóa thành cơn gió thoảng
Thay thế tôi, ôm cô ấy vào lòng"


[Drop] [BH] [Tự viết] Tâm Trao TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ