[Yên Hoa Dịch Lãng] Chương 1: Khởi

13 1 0
                                    


Trần Sâm là con trai thứ hai dòng chính của Trần gia. Trần gia trang phú khả địch quốc, vang danh khắp sơn cùng thủy tận không ai không biết, không ai không nghe danh. Đám hầu tử Thiên quốc từ lúc tóc để trái đào đã được nghe hương thân phụ lão nói thế này.

"Thưởng hoa lạ, lạc Ngự Uyển

Ngắm nguyệt thẹn, thỉnh Giang Nam

Tiệc no say, ngay Đông Bắc

Mò đồ quý ghé Trần gia."

Ngói lưu ly phủ đến mái bếp, cột khảm vàng đứng đầy hành lang. Chén bạch ngọc mẻ một cái thay mười cái, gấm vóc Giang Nam từng tấc từng tấc kéo dài. Đây đều là những thứ chỉ có tầng lớp sang quý, quan lại trong triều mới được trạm tới thì lại xuất hiện nhiều như cỏ bờ tường ở nhà Trần Sâm.

Hắn sinh ra tã lót đã là gấm trăm lượng bạc một thước, chơi trọi nhau bằng hồng ngọc Vân Nam, hè nóng bức thì có nho ủ lạnh giải nhiệt, đông lạnh thì tay ôm noãn lô cổ đeo nhuận ngọc. Nói hơn nửa tài phú của mảnh quốc thổ chảy về Trần gia thì hơi quá nhưng so với tư khố Hoàng gia hẳn không kém là bao.

Tài bảo luôn chảy vào Trần gia như lũ Hoàng Hà là do tài kinh thương kiệt xuất của tổ tiên trăm đời Trần gia truyền xuống. Đám hài tử trong nhà so với hộ khác thì đã thành thạo bàn tính từ khi còn bé như mầm đậu. Đến lúc làm lễ vấn tóc đã đủ cứng cáp để tách khỏi dòng chính thành lập môn hộ của riêng mình. Nam nhi quản thương vụ kim hoàn, tơ lụa, gốm sứ,... vận chuyển đường dài từ Giang Nam lên phía Bắc. Gia quyến thì tại gia chăm lo quán xuyến điền trang, y quán, thư quán và y phục quán phường.

Người đời truyền nhau, gia tộc lớn sâu như bể, chỉ sợ có vào mà không có ra. Nhưng Trần Sâm như được thiên địa ưu ái, rút thẻ đầu thai vừa khéo nên thoát được kiếp khổ cực, rơi vào bể an lạc sung sướng.

Trên hắn có một huynh trưởng đồng mẫu hết lòng thương yêu, dưới có đàn ấu đệ, tiểu muội non nớt, thành ra việc lớn không tới đầu mà việc nhỏ cũng chẳng chạm đụng móng tay. Lòng biết phụ thân dù có trăng hoa vẫn sẽ vì chút thể diện mà không bạc đãi nhi tử này. Thế nên mỹ nữ Giang Nam, rượu ngon Mạc Bắc, Trùng Cốc Vân Nam, tiên cảnh Đại Lý, Trần Sâm đều đã nghiệm qua một lần.

Sương khói chục năm trời, đời dần nhạt, chân cũng mỏi, vất thanh kiếm nát Tùy Tâm vào góc nhà, Trần Sâm tiếp tục làm quý công tử, say mềm trên lầu Vọng Tiên gần sơn trang. Dự Chi – huynh đệ thuở tóc để chỏm với hắn – nay đã là quan phụ mẫu địa phương, tay nhàn nhã cầm cốc trà nhưng mồm như thất di nương vốn là đào kép liên hồi than vãn.

"Trần huynh à! Trần huynh à! Tu tập thế nào lại đầu thai khéo thế."

Chẳng bù cho người hiền đệ này, tâm tính nhàn tản lại gặp phải ngay phụ thân ôm chí lớn, khiến Dự Chi dù có phải quỳ cũng là quỳ tiến về phía trước. Nghĩ đến đã khiến người ta phát sâu. Lắc đầu thở dài, Dự Chi uống cạn cốc trà trên tay cho tan nỗi cô quạnh trong lòng.

Nghe thế Trần Sâm chỉ cười xòa, cầm vò Nữ Nhi Hồng mà dốc cạn. Mặc cho tà áo xộc xệch bay trong gió, trên lầu cao, Trần gia nhị thiếu tiêu sái, phóng khoáng như đại bàng giang cánh bay dài trên đại mạc.

Người nghĩ ta là sông nhỏ, ta cười ngươi hèn mọn tưởng lòng mang biển lớn.

Người thấy ta một mình phiêu bạt, ta thương hại ngươi cả đàn nhưng lòng còn đơn chiếc.

Người thấy ta công tử mặt hoa áo gấm, ta cho người thấy ánh kiếm của Tùy Tâm.

Người định rằng ta gỗ mục không thể tạc, ta vung tà áo nổi hồi phong ba.

Trần gia nhị thiếu ba bước đi hai bước cười, quạt lụa trên tay ngày đổi năm cái. Phong lưu thành tính, đào hoa thành danh nhưng có ai ngờ Trần Sâm chục năm phiêu bạt lại chưa chạm hai chữ phong nguyệt.

Cái nghe, cái nhìn cũng chỉ là trăng đáy nước, hoa trong gương mà thôi.

Đẹp!

Nhưng không thật.

Có làm thì mới có ăn, chân lý ở đời, sống lâu sẽ hiểu. Trần Sâm mê kiếm, bạc tình, lười kinh thương. Dùng tiền huynh trưởng dĩ nhiên là dốc chút sức mọn, san sẻ cùng đại ca chút buồn phiên khi rảnh rỗi. Miệng lưỡi người đời nói Trần gia vàng ngập hai quả núi làm mấy con chuột thèm khát qué thăm.

Trần Sâm không nhân từ, Tùy Tâm chẳng chê máu, một người một kiếm cứ thế tắm máu mà nổi danh. Giang hồ đỏ mắt thèm danh khí Tùy Tâm nhưng lòng lại hèn nhát sợ run Thiết Diện quân. Danh xưng là do người đời tự truyền miệng nhau. Thiết Diện quân nổi danh là thế nhưng không ai thật sự biết chính xác lai lịch của người này. Chỉ nhớ tà áo tơ vàng dệt trên gấm đen sang quý cùng mặt lạ bạc thần bí âm u. Kiếm ảnh tung hoành nhưng chẳng thể ngờ lại là thanh kiếm không lưỡi trong góc phòng Nhị thiếu Trần gia.

Cơ mà đó là truyện giang hồ nơi bàn trà, quán nước. Còn Trần Sâm, theo huynh trưởng hắn nói thì là một tên văn không nổi sư gia võ kém xa bổ khoái. Lang bạt du ngoạn khắp nơi, hết bạc mới về nhà nương tựa huynh trưởng.

Huynh trưởng sớm thành gia lập thất, đứa con thứ đã thuộc lòng Tứ thư, nhìn Trần Sâm mà lắc đầu.

"Giờ tâm lạnh tình nhạt lấy làm vui ắt có ngày bị si tình, vương vấn vật cho sống chết."

Trần Sâm chỉ cười mà không đáp.

Lòng này, tâm này đã sớm mất.

Chẳng biết lúc đó hắn nghĩ gì. Nhưng bước ra từ phú hộ kinh thương hắn chỉ nghĩ, kiểm phổ người người ao ước mà chỉ đổi bằng thất tình lục dục quả là vụ buôn bán có lời.

Đối với Trần Sâm, chuyện này chỉ là tiểu tiết, đại ca không cần biết làm gì. Bận tâm suy nghĩ đại tẩu lại buồn. Đại tẩu buồn là chẳng ai quản được mấy tiểu quỷ trong nhà. Đám nhóc lại chạy tìm tiểu thúc là hắn thì thật phiền toái.

Tuy thất tình lục dục đã sớm mất nhưng da mặt vẫn còn. Đôi mắt đào hoa đưa tình, nụ cười như rượu ủ men say. Lời đường mật hoa bướm vận dụng đông tây vô cùng thành thục. Hỏi đức lang quân như ý, cô nương nào mà không thỏ thẻ chỉ nhị thiếu Trần gia.

Thổi thổi mấy sợi tóc rơi xuống trước mặt, hắn đưa tay sờ loạn lồng ngực mấy lần, vẫn cảm thấy nhịp đập quen thuộc. Từ ngày luyện kiếm pháp, tâm pháp càng sâu thì tâm tình hắn lại càng tĩnh. Đến giờ, nếu không tận tay kiểm chứng, hắn nghĩ mình chỉ là một xác chết biết đi, biết uống mà thôi.

[ Đam mỹ - tự viết] Yên Hoa Dịch LãngМесто, где живут истории. Откройте их для себя