[ Yên Hoa Dịch Lãng] Chương 3: Truy

10 3 0
                                    



Dự Chi như mọi ngày hẹn Trần Sâm lên lầu Vọng Tiên nhàn nhã uống rượu. Chẳng biết tên Trần Sâm này hôm nay làm sao, Đào Hoa Túy ủ 20 năm thơm đến chuột nghe còn thấy say mà tên này chỉ dửng dưng nhìn trời.

Dự Chi uống hết hai ấm trà thượng hạng, thêm mấy đĩa liên hoa cao cùng rổ trái cây được cất công chuyển về từ Giang Nam mới dùng khăn thong thả lau miệng. Là bằng hữu lâu năm, quan tâm tâm lẫn nhau, huynh đệ hữu cung là thiên kinh địa nghĩa. Hơn nữa Trần Sâm là người trả tiền, không khách sáo hỏi thăm vài câu Dự Chi thấy không hợp đạo làm khách.

"Ta thấy dạo này võ lâm không loạn, Hồng Nhan các vẫn chưa có đầu bài mới, hoàng đế đã qua ngũ tuần, tuyển tú cũng chẳng tuyển hết được mĩ nhân, cớ sao Trần huynh lại tương tư sầu khổ đến vậy?"

Trần Sâm lười biếng hé nửa con mắt, nhìn tên hồ ly Dự Chi mặt đầy xuân sắc vì vừa được ăn no chứ lấy đâu ra tia lo lắng lại thấy bực mình. Người bằng hữu này của hắn, bụng còn đen hơn mực Đoan Khê, mưu ma chước quỷ, minh thương ám tiễn không gì không rành. Đừng thấy dáng vẻ người này văn nhã mà nhầm, nếu không phải tên này lười biếng có khi bây giờ thân vua, lộng quyền, lũng đoạn triều chính lâu rồi.

( Truyện được viết bởi Lilybui1280)

Bực mình thì bực mình nhưng Trần Sâm hắn chỉ có mỗi bằng hữu này, không nhịn được mang nỗi phiền muộn trong lòng ra hỏi.

"Ta nói huynh nghe, hôm trước ta ra ngoài gặp được mỹ nhân, à không, phải là tuyệt thế mỹ nhân mới đúng. Chân ái của ta tới rồi."

Dự Chi nghe thế, cười dài, chế giễu.

"Trần huynh hôm trước mới nói Yên Chi cô nương ở Hồng Nhan các là hồng nhan tri kỉ mà nay lòng lại tương tư mỹ nhân khác rồi. Tâm Trần huynh đúng là rộng hơn biển lớn. Dự Chi xin bái phục! Bái phục!"

Trần Sâm quen với cái mồm độc của tên này nên chẳng thèm quan tâm, hào phóng vất thỏi bạc, gọi thêm hai ấm trà, cùng mấy đĩa hoa cao để bịt miệng người này. Dự Chi vô cùng hài lòng, chỉnh lại tà áo, miễn cưỡng nghe.

Trần Sâm, uống một ngụm rượu, kể lại.

"Ta yêu cái đẹp, lui tới chốn phong nguyệt chỉ đơn thuần là thưởng thức mà thôi. Nhưng ta nói huynh nghe, từ ngày gặp người đó đến giờ lòng ta bỗng trống rỗng, mất ăn mất ngủ, ngày đêm tưởng nhớ, trong mắt đã chẳng chứa nổi ai khác."

Dự Chi gật gù uống trà, nghe Trần Sâm kể một hồi mới cười cười đề nghị.

"Trần huynh là người thẳng thắn, nếu đã tương tư người ta như thế sao không sớm gặp mặt giãi bày tâm tư để sớm có ngày thân mật bên trăng? Trần huynh không sợ giai nhân chạy mất sao?"

Trần Sâm nhìn tên bụng niệm Kinh thư nhưng đầu toàn ý xấu mà thấy nản lòng, hình như bản thân chọn sai bằng hữu rồi.

"Không vội, không vội. Càng là giai nhân, càng phải nhẫn lại, thế mới thú vị. Ta nói huynh nghe, ta sớm đã tính toán chu toàn. Nếu không có tiểu sảo sao ta đi vạn bụi hoa không vướng lá. Trên chiếc áo choàng đó ta có xông một loại xạ hương. Xạ hương Vân Nam không chỉ lưu hương lâu dài còn có thể dùng để xác định tung tích một người. Chỉ cần một đám trùng, bán kính ngàm dặm có thể theo hương mà tìm tới."

Kamu telah mencapai bab terakhir yang dipublikasikan.

⏰ Terakhir diperbarui: Aug 21, 2021 ⏰

Tambahkan cerita ini ke Perpustakaan untuk mendapatkan notifikasi saat ada bab baru!

[ Đam mỹ - tự viết] Yên Hoa Dịch LãngTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang