[Yên Hoa Dịch Lãng] Chương 2: Kiến

8 1 0
                                    


Tiết trời vào đông, khói hồng lượn trên từng nóc hộ đã rêu xanh trong trấn. Đám trẻ con lông thì ít nhưng gan lại nhiều, chẳng sợ lạnh, cứ thế trong manh áo bông trộm gà, ném chó khắp trang viên.

Sắp tới ngôi chùa gần đó mở cửa nhận bái tế, huynh trưởng của Trần Sâm cùng đại tẩu muốn qua dâng hương cầu bình an. Người sát nghiệp nặng như Trần Sâm vốn ngại làm bẩn chốn thanh tịnh nên thoái thác không đi. Nhưng tiểu đậu nha nhà huynh trưởng cứ ia a với tiểu thúc hắn làm hắn bật lực gật đầu. Thật là không có cách nào với hài tử này mà.

Ngày đi bái tế, Trần Sâm đúng là được mở mang tầm mắt. Nghe đâu, trăm dặm quanh đây ngôi chùa này là thiêng nhất, hương khói luôn thịnh. Từ người nghèo đến tầng lớp danh gia đều đổ xô lên chùa dâng hương, bói quẻ. Trần Sâm biết ý đi sau, nhìn một nhà huynh trưởng bốn người đầm ấm mà lòng mà vô cùng vừa ý. Đứa con cả nhà đại ca đã cao ngang lưng ngựa, hành động nghiêm cẩn, ra dáng một gia chủ tương lai. Thế là tiểu thúc là hắn lại có lý do để lười biếng rồi.

Đoàn người xếp hàng thi nhau đến trước bồ đoàn, thành tâm quỳ bái bồ tát, mong cho vạn sự như ý, cuộc đời bình an. Tiểu cô nương nhà đại ca mặc dù nhỏ tuổi nhưng chẳng quên tiểu thúc đứng ở xa. Tiểu nữ nhi bé như mầm đậu, tập thành trưởng bối quỳ trên bồ đoàn, sóc thẻ xin xăm. Sau đó tiểu hài tử chạy như làn gió lao vào lòng Trần Sâm, cười đến rạng rỡ. Trần Sâm đối với mầm đậu yêu chiều vô cùng, đúng là nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Đĩnh đạc nắm tay tiểu cô nương đến đi đến chỗ sư phụ giải xăm trả tiền lấy xăm như bao người.

Huynh trưởng Trần Nghị nhìn đệ đệ của mình trên mặt có chút biểu cảm giống người mà thở phào. Trần Nghi, tâm sáng như gương sao không hiểu tiểu đệ rời nhà phiêu bạt sớm là vì muốn giữ gìn tình cảm huynh đệ này. Trần Nghị biết, dù đệ đệ mình vẫn quần hoa áo gấm nhưng tâm đã bị sóng gió bên ngoài bào mòn mất rồi. Thê tử bên cạnh biết lòng trượng phu đang dậy sóng, nhẹ nhàng cầm tay, vỗ vỗ an ủi. Trần Nghị quay sang nhìn hiền thê cười cảm kích.

"Là ta diễm phúc mới gặp được nàng. Không có Dung Nhi sợ rằng lòng ta giờ vẫn còn trống trải."

Uyển Dung cười duyên, dịu dàng chỉnh lại vạt áo đã nhăn cho Trần Nghị.

"Chàng lại thế. Được đồng hành bên chàng là phúc phận của Dung Nhi."

Chỉ có đại nhi tử Trần Khiêm mặt không đổi sắc nhìn màn ân ái quen mắt trước mặt. So với con Kỳ Lân bằng đá trước cửa, nó thấy nó còn cô đơn hơn.

Năm nào cũng vậy, Trần Nghị đều đến miếu dâng hương rồi biếu tặng đại sư ở đây kho lương để cứu tế dân chúng gặp nạn khắp nơi. Trần gia xưa nay làm thiện chẳng lưu danh. Công đức đến từ miệng người ca tung như sương buổi sớm, đến nhanh mà đi cũng nhanh. Thế nên cứ âm thầm làm theo lòng mình.

Trần Sâm lười nghe mấy chuyện chính sự đàm đạo qua lại, nhàn tản vòng ra sau miếu ngắm cảnh núi non hùng vĩ. Cảnh vật nơi thanh tịnh làm dịu tia khát máu trong người, làm hắn bình tâm, tỉnh táo hẳn.

Sư phụ từng nói:

"Vật thượng ắt hàn.

Nhân thượng tất lãnh"

[ Đam mỹ - tự viết] Yên Hoa Dịch LãngWhere stories live. Discover now