Chương 7

710 51 6
                                    

Editor: Myy

___

"Chị Hàm! Ngại quá, đã để chị chờ lâu rồi. Đang trong giờ đi làm, thang máy chật quá." Một cô gái mặt non nớt đeo kính đen chạy tới.

Hình như cô ấy chính là trợ lý mà Tô Mộ Cẩn đã nhắc tới. Lâm Ngữ Tình cười cười, "Không sao, chị cũng vừa mới đến mà thôi."

Nghe thấy cô cười nói 'không sao', Tần Tiểu Lam có hơi sững sờ, cô ấy vốn cho rằng Lâm Ngữ Tình nhất định sẽ nổi giận, không cho mình sắc mặt tốt, không nghĩ tới cô thế mà lại cười. Chẳng lẽ là vì sau tai nạn bị mất trí nhớ nên tính tình cũng thay đổi sao?

Lâm Ngữ Tình thấy cô ấy ngơ ngác, "Làm sao vậy?"

Tần Tiểu Lam lắc đầu, "Không có gì ạ." Cô ấy nhìn chân cô, "Em nghe phu nhân nói chân chị bị thương, để em đỡ chị đi nhé."

"Không cần đâu, thật ra bây giờ cũng gần khỏi rồi, chị có thể tự mình đi được."

"Vâng."

Lâm Ngữ Tình nhìn cô ấy, cảm thấy đáng yêu vô cùng, "Em dẫn đường đi."

"Vâng, chị đi theo em nhé."

Lâm Ngữ Tình sóng vai đi cùng cô bé, trên đường đi tiện thể hỏi: "Em tên là gì?"

"Tần Tiểu Lam ạ. Chị gọi em là Tiểu Lam là được."

"Ồ, được."

Lâm Ngữ Tình đi theo Tần Tiểu Lam vào thang máy. Một lúc sau, cửa thang máy lại mở ra, một đám người đang đứng xếp hàng đợi thang máy. Thấy Lâm Ngữ Tình, sắc mặt mọi người đều thay đổi, vội gật đầu chào hỏi, "Chào giám đốc Tô."

Lâm Ngữ Tình nghĩ giám đốc Tô trong miệng bọn họ chính là Tô Dĩ Hàm, cũng chính là cô bây giờ, nên nở nụ cười đáp lại.

Số người vào có khoảng 5-6 người, sau đó không thấy ai vào nữa. Thang máy này có thể chứa được 15 người, bây giờ tổng cộng mới có 8 người, trong giờ cao điểm không phải sẽ thành cục diện chen lấn sao?

Xung quanh Lâm Ngữ Tình rõ ràng còn rất nhiều chỗ trống, nhưng mọi người đều không dám lại gần, cô cũng có thể hiểu được.

Bộ phận tiêu thụ ở tầng 12, Lâm Ngữ Tình đi ở lối nhỏ, người đi qua đều mỉm cười chào hỏi, "Chào buổi sáng, giám đốc."

Lâm Ngữ Tình cũng cười, "Chào buổi sáng."

Lúc đi ngang qua phòng nghỉ, một người bước ra phía trong, Lâm Ngữ Tình đúng lúc đi qua, hai người va vào nhau. Cốc cà phê trên tay đối phương vừa mới pha xong bị đổ ra ngoài một ít, không cẩn thận đổ lên tay áo của Lâm Ngữ Tình.

Sắc mặt cô gái trắng bệch, "Giám đốc, tôi, tôi, thực xin lỗi, tôi không cố ý!"

Nhìn bộ dáng sợ hãi của cô ấy, Lâm Ngữ Tình vội trấn an, "Không sao, lau sạch là được rồi."

Tần Tiểu Lam tay chân lanh lẹ lấy khăn giấy ra, giúp cô lau vết cà phê trên tay áo.

Cô gái ấy vẫn rất khẩn trương, "Tôi, tôi ban nãy vừa mới thất thần, thật ngại quá..."

「Edit」Trùng Sinh: Hào Môn Lầm HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ