Chương 25

406 34 3
                                    

Editor: Myy

____

Sau khi cuộc hội nghị kết thúc, những người tham dự lục tục đi về.

Bùi Tuyết bước trên giày cao gót ra khỏi khách sạn, nhìn thấy Phó Đông Minh, mỉm cười tiến lên, "Vincent, trùng hợp vậy sao."

Phó Đông Minh cười đáp lại, "Khéo thật."

Bùi Tuyết vén tóc ra sau tai, hỏi anh, "Anh cũng tới tham dự hội nghị à?"

"Phải."

"Anh có rảnh không? Có thì chúng ta đi uống trà chiều nhé?"

Phó Đông Minh khéo léo từ chối, "Tôi đang đợi một người rồi."

Bùi Tuyết có hơi thất vọng, "À, thì ra là vậy."

"Cô ấy đến rồi." Phó Đông Minh vươn tay ra hiệu, "Cindy, ở bên này."

Lâm Ngữ Tình nhìn thấy Phó Đông Minh, bước nhanh đến, "Xin lỗi vì đã để anh đợi lâu."

"Không lâu mà."

Người Phó Đông Minh đợi vậy mà là Lâm Ngữ Tình, nụ cười trên mặt Bùi Tuyết rất khó coi, "Vincent, thì ra anh cũng quen Dĩ Hàm à."

Phó Đông Minh nhìn về phía Lâm Ngữ Tình, "Mới quen không lâu, nhưng cũng được coi là bạn bè rồi."

Bùi Tuyết dùng khóe mắt trừng Lâm Ngữ Tình một cái, trong lòng cảm thấy tức giận khó hiểu.

Lâm Ngữ Tình coi như không thấy.

Phó Đông Minh giơ tay nhìn đồng hồ, "Đang có chút việc, thứ lỗi cho tôi không thể tiếp đãi Bùi tiểu thư được."

"Ừm, tạm biệt."

Lâm Ngữ Tình sóng vai với Phó Đông Minh đi về phía bãi đậu xe.

Phó Đông Minh nói: "Trong hội nghị vừa rồi, cô nghe rất chăm chú."

"Tôi thấy nội dung khá hay, mang lại nhiều lợi ích cho nên mới tập trung nghe một chút ấy mà."

Bùi Tuyết nhìn bóng lưng hai người càng ngày càng đi xa, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ thân như vậy từ khi nào? Bảo sao Lâm Ngữ Tình tự tin sẽ hợp tác được với Duy Ân như vậy, hóa ra là bởi vì chuyện này.

Nhưng mà, muốn một sinh viên tốt nghiệp trường đại học kinh tế nổi tiếng như cô ta bị bại bởi một ả chỉ biết ăn không ngồi rồi, cô ta không cam tâm, cô ta nhất định phải thắng.

Xe đỗ lại ở dưới công ty Hối Cẩm, Lâm Ngữ Tình mở cửa đi xuống, quay người nói với người trong xe: "Cảm ơn anh."

Phó Đông Minh hạ cửa sổ xe xuống, nhìn cô, "Quên nói, thứ sáu tuần này tôi sẽ đi tham quan nhà máy, phía các cô có vấn đề gì không?"

"Không có vấn đề gì."

"Vậy đến lúc đó tôi tới đón cô."

Lâm Ngữ Tình cảm thấy đã dẫn khách hàng đi xem nhà máy còn bắt khách hàng chở nữa hình như không được ổn cho lắm, "Hay là vậy đi, tôi gọi người của công ty chúng tôi lái xe chở chúng ta đến đó nhé."

Phó Đông Minh nói: "Tôi thích tự mình lái xe hơn."

Lâm Ngữ Tình không cưỡng ép, "Được rồi."

「Edit」Trùng Sinh: Hào Môn Lầm HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ