Chương 103: Xâm chiếm(2)

825 60 16
                                    

Nam nhân không dám tin tưởng, hai mắt trợn to, người khẽ run run, , lồng ngực đơn bạc kịch liệt chập trùng, phẫn nộ từ từ tụ lại trong con ngươi kia màu mực.

"Ơ! Đại thúc từ trước đến giờ luôn nhát gan nhu nhược cũng sẽ tức giận sao!" Đổi lấy biểu hiện của nam nhân lại chính là sự khinh bỉ châm biếm của Bạch Tử Khiêm, hắn dập tắt điếu xì gà trong tay, đứng lên từng bước từng bước hướng về phía nam nhân đang đứng kia, "Ngược lại đại thúc cũng là vì cái chết đã rất lâu của nam nhân kia mới đồng ý cùng Tô Hạo Hiên lên giường, không bằng..."( bảo mà, nói có sai bao h, luật hoa quả nha m)

Ưu nhã mà đứng trước mặt nam nhân, hoàn toàn quên nam nhân đang bị hắn làm cho liên tục lùi về phía sau, hắn một tay chống cằm, soi mói, nhìn kỹ nam nhân đang hoảng sợ bất an run lẩy bẩy, tàn nhẫn nở nụ cười, "Nghe nói công phu trên giường của đại thúc không tệ, vậy ta liền vì đại thúc mà ngoại lệ một lần... Chỉ cần đại thúc có thể làm cho tôi thoả mãn, tôi có thể cân nhắc đem chân tướng nói cho đại thúc, hoặc là nói..." Cưỡng chế mà đem nam nhân đặt ở trên vách tường, hắn vươn ngón tay nâng cằm nam nhân lên, đôi mắt phượng lộ ra một luồng hung hăng xâm phạm, "Nếu như đại thúc có thể đáp ứng tôi rũ sạch quan hệ với tất cả những người khác, tôi sẽ giúp đại thúc tra ra nguyên nhân chính gây ra cái chết của người đàn ông kia. Có điều bây giờ nói những chuyện này vẫn còn sớm, trước hết để cho tôi tới nghiệm chứng một hồi bản lĩnh câu người của đại thúc đi..."

"A a... Thả tôi ra! Đồ vô lại!"

Cằm bị chế ngự khiến nam nhân bị đau đến cau mày, hắn ra sức muốn tránh thoát khỏi phạm vi khống chế của Bạch Tử Khiêm, không ngờ càng như vậy, càng khiến con ngươi Bạch Tử Khiêm nhiễm phải một tầng khát máu tức giận cùng... sự cướp đoạt.

" Cái miệng này của đại thúc có phải hay không đã từng phục vụ qua bọn họ?"

Trói lại nam nhân thật chặt, cằm bị hắn nắm lâu khiến nó hồng một mảng, Bạch Tử Khiêm giống như ác ma mỉm cười, đột nhiên dùng đầu gối dùng sức thúc vào bụng nam nhân, khiến cho hắn không thể không ôm bụng thống khổ nghẹn ngào ngồi xổm xuống đất. ( đừng cản, bà đây nhất định fai đánh thằng tró này)

Ngũ quan vì thống khổ mà trở nên vặn vẹo, nam nhân đau đến mức mồ hôi lạnh chảy đầy mặt, sắc mặt tái nhợt, cả người cuộn mình ở trên vách tường, suy nhược mà thở dốc.

Một tay tóm lấy tóc nam nhân, Bạch Tử Khiêm hơi khom người, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn xuống nam nhân đang thống khổ không thể tả, khóe miệng nhếch lên một độ cong lạnh lẽo, "Vừa yếu đuối vừa mong manh, đại thúc như một con giun dế vậy, mặc tôi xoa tròn dẫm nát, vì lẽ đó, anh tốt nhất không nên lại phản kháng, nếu không đừng trách tôi vô tình"

Không nói nhảm nữa, kéo khóa kéo, Bạch Tử Khiêm đem vật thể to lớn đang cứng lên của mình chống đỡ trước môi nam nhân, tóc dài đen nhánh rối tung ở phía sau, quần áo trắng tinh làm hắn trông cực kỳ tao nhã cao quý, lại như một vương tử tuấn mỹ khiến người ta không dám khinh nhờn, rồi lại như ác ma tới từ địa ngục khiến lòng người run sợ "Ngậm nó, đại thúc nên biết làm sao để tôi thoả mãn. Bằng không..."

[ĐAM MỸ] Đại thúc, anh là của chúng tôiWhere stories live. Discover now