Chương 105: Sự phát sinh sau khi

749 55 8
                                    


"Hi? Hi?"




Không hề báo động trước mà ngất xỉu khiến Tô Hạo Hiên có vẻ mặt vạn năm ôn nhu trong nháy mắt liền cứng ngắc, trong lòng bỗng có một nỗi sợ không tên làm hắn căng thẳng hoảng loạn, hắn nhanh chóng đem thân thể của nam nhân đặt nằm xuống, vén áo ngủ nam nhân lên, bởi vì vừa nãy hắn phát hiện trên da thịt trơn bóng trắng nõn có dấu vết khả nghi.




Giữa lúc Tô Hạo Vũ tức giận muốn mở miệng chỉ trích Tô Hạo Hiên không coi ai ra gì cùng với sắc mặt âm lãnh, ánh mắt đầy sát ý của Phong Diệu Nhiễm, đồng thời chuẩn bị xông lên ngăn cản Tô Hạo Hiên cởi áo ngủ của nam nhân ra thì ngay lập tức bị hình ảnh trước mắt làm cho đứng hình trong chốc lát , mặt đầy khiếp sợ chen lẫn kinh ngạc, cảm giác không thể tin được.



Trên thân thể trắng như tuyết có thể thấy được những dấu xanh tím ám muội trải đầy, trên lồng ngực đơn bạc, hai đầu ngực như bị gặm cắn lại như bị vân vê đến nhô lên, sưng đỏ không thể tả, đôi chân cao gầy tinh tế từ trên xuống dưới đầy dấu tay cùng vết cắn, đặc biệt từng vị trí ở trong mắt ba người rất đẹp đẽ đáng yêu cũng được che kín bởi dấu răng vẫn còn ứa máu, cùng với địa phương tiêu hồn phệ cốt kia cũng đồng dạng vô cùng thê thảm.




"Tô Hạo Hiên -- con mẹ nó anh quả thực không bằng cầm thú!"




Cùng với một tiếng quát đinh tai nhức óc, Tô Hạo Vũ không chút suy nghĩ mà nhào tới, một quyền đánh vào mặt Tô Hạo Hiên, tiếp theo đó liền muốn vung ra quyền thứ hai, lại bị Phong Diệu Nhiễm đúng lúc cản lại.




"Vũ, cậu nhìn cho rõ, những dấu vết kia đều là mới, tối ngày hôm qua anh Hạo Hiên vẫn luôn ở cùng chúng ta, điều này không thể nào là do anh ấy làm ra."




Vẫn là Phong Diệu Nhiễm luôn bình tĩnh thận trọng, mặc dù ở trong đầu của hắn cảm tháy có rất nhiều loại khả năng, ngoại trừ Tô Hạo Hiên ra thì không có khả năng có người ngược đãi tàn bạo đại thúc như vậy, nhưng hắn vẫn là ngăn cản Tô Hạo Vũ cả người lửa giận ngút trời lại.




Khóe miệng tràn ra vết máu, Tô Hạo Hiên cũng không buồn bực, miệng nhổ ra một búng máu, động tác nhanh chóng một lần nữa đem áo tắm của nam nhân quấn lại che đi những dấu khiến người thương xót đó, bấm điện thoại di động của mình gọi cho bác sĩ tư nhân của mình, điều quan trọng nhất hiện tại không phải là đánh trả lại, mà là nhanh chóng chữa thương cho nam nhân đang thoi thóp này. Khuôn mặt anh tuấn không hề có cảm xúc, trong con ngươi kia đến không thể lại bình tĩnh đen kịt, ẩn hàm một luồng rục rà rục rịch mưa to gió lớn, hắn nhẹ nhàng ôm nam nhân có chút lạnh lẽo, thân thể nhỏ gầy, không nói một lời yên lặng chờ đợi bác sĩ đến.




Mùi cà phê nguyên chất cao cấp tỏa ra trong không khí, ngón tay thon dài mạnh mẽ hững hờ mà thưởng thức cầm một cái muỗng nhỏ được chế tạo bằng vàng ròng, động tác khuấy ly cà phê cứ lặp đi lặp lại một hồi lâu, nó như tựa hồ tiết lộ rằng chủ nhân của ly cà phê giờ khắc này đang rất buồn bực, có chút mất tập trung.




"Đại thiếu gia, súng đạn trong tay của chúng ta lần này đã được lo liệu xon, đợi sau khi ngài kết thúc buổi biểu diễn lưu động cuối cùng ở trong nước xong, liền có thể thuận lợi thông qua hải quan trực tiếp vận chuyển lô hàng đến địa điểm đã định trước." Thuộc hạ thái độ cung kính hơi khom người, mặt hướng về Bạch Tử Khiêm ngồi trên ghế salon tiến hành báo cáo chi tiết, "Theo kết quả điều tra mới nhất, Bạch Chấn cùng Lê Dược Minh với lô súng đạn kia đã an toàn đến vùng khu vực Trung Đông, hiện nay bọn họ đang chuẩn bị tiến hành giao dịch với bên người mua. Có điều thật giống như Lê gia gần đây đã xảy ra đại sự gì đó, Lê lão gia đã giam lỏng Lê Dược Minh cùng với Lê Tiểu Nhã, nguyên nhân cụ thể là gì, thuộc hạ vẫn đang điều tra thêm."

[ĐAM MỸ] Đại thúc, anh là của chúng tôiWhere stories live. Discover now