Chương 104: Đánh cược đi

699 54 8
                                    

Đùng một tiếng, một tia lửa bùng lên tạo nên chút ánh sáng trong bóng tối, chiếu sáng lên một đôi môi với độ dày vừa phải đang hút một cây xì gà thượng hạng được châm lửa, khói thuốc tỏa ra tạo nên một mùi hương gay mũi, thoáng chốc, dòng máu trong người sôi trào lên, sau đó từ từ nhả ra một làn khói nhàn nhạt, bồng bềnh thích ý, thoải mái mà vui sướng.( đoạn này khiến tui hơi hoang mang, edit sao sao á)

"Nói đi, mấy đứa tới tìm anh là muốn nói gì?"

Những ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng cầm điếu xì gà, Tô Hạo Hiên lần thứ hai đưa vào bên trong miệng hút một hơi thật sâu, đôi mắt thâm thúy mang theo ý cười mà nhìn hai người đối diện vẫn đang trầm mặc không nói gì, khuôn mặt anh tuấn ôn hòa bên trong bóng tối ẩn nấp một chút nôn nóng, thiếu kiên nhẫn.

Xong xuôi mọi việc, hắn căn bản là phải đi về bồi nam nhân, thật vất vả lắm mới có thể làm nam nhân mở lòng, hắn không muốn từ bỏ bất cứ cơ hội nào. Lại không nghĩ rằng, nửa đường lại đụng phải Tô Hạo Vũ cùng Phong Diệu Nhiễm, nhất quyết phải lôi hắn cùng đi uống rượu, ba người uống từ lúc tối cho đến tận hửng đông, dường như phảng phất tồn tại một sự ăn ý nào đó, bọn họ ngoại trừ chơi đoán số, hoa, uống rượu và một mực không có nói về ai đó.

Tô Hạo Hiên hoàn mỹ trời sinh vẫn luôn có tính nhẫn nại, nhưng vào lúc này, hắn hận không thể xông lên đánh hai tên tiểu tử thối này, "Lãng phí ròng rã cả một đêm, lẽ nào chính là để anh không thể  quay về rồi ngồi đây cùng với hai đứa giương mắt nhìn nhau à?"

“ Anh muốn tra ra nguyên nhân sự cố năm đó, em cũng không phản đối, thế nhưng... Nhưng tốt nhất anh không nên thương tổn đại thúc." Khuôn mặt say rượu khiến người ta không thấy rõ những thay đổi kì lạ, Tô Hạo Vũ cầm chén rượu lên, uống một hơi, chỉ là trong đôi mắt đen thâm trầm kia lóe lên một tia cảnh cáo.

Tô Hạo Hiên cười nhạt không nói, chỉ giữ im lặng, tiếp tục ưu nhã mà hút xì gà.

Nhưng Phong Diệu Nhiễm lại phát hiện rằng Tô Hạo Hiên tức rồi, nói "Anh Hạo Hiên, những cái khác chúng ta trước tiên không nói đến, em cho rằng muốn tìm được chân tướng sự việc năm đó không cần thiết phải liên lụy đến đại thúc." Trước mặt Tô Hạo Hiên là một cốc rượi đã gần hết, dung nhan tuấn tú mà lãnh khốc dù đã uống rượi cả một đêm cũng không hiện lên bất kỳ sự mệt mỏi nào, " Huống chi cưỡng bức dụ dỗ, không giống với nguyên tắc làm việc của anh, vạn nhất mà bị phản tác dụng, chỉ có hại chứ không có lợi."

"Ha ha ha..." Sung sướng mà cười lớn ,  sự tức giận của Tô Hạo Hiên một khắc trước còn phải kiềm chế trong nháy mắt liền tiêu tan, hắn hơi nghiêng người về phía trước tắt điếu xì gà, con mắt như đầm nước sâu lóe lên một tia ánh sáng quỷ dị, khóe miệng hơi nhếch lên hỏi, "Mấy đứa yêu thích người nam nhân kia ?"

Tay đang cầm cốc rượu hơi dừng một chút, Tô Hạo Vũ nhanh chóng xóa đi cảm xúc trong mắt bởi vì lời nói vừa rồi của Tô Hạo Hiên mà gây nên sự không tự nhiên, cười khẽ, "Đương nhiên là yêu thích, chỉ có điều em yêu thích chính là thân thể của hắn, vốn còn muốn hưởng thụ một hồi vui vẻ lâu dài, lại bị anh chiếm lấy làm của riêng."

[ĐAM MỸ] Đại thúc, anh là của chúng tôiOù les histoires vivent. Découvrez maintenant