Chương 2

2.4K 146 5
                                    

- Giúp đỡ...

.
.
.

Lâm Thiên Lam đang khoác tay Tiêu Chiến đi vào trung tâm thương mại, khuôn mặt cô nở rộ nụ cười hạnh phúc quan sát xung quanh.

Cả hai đang đi rất vui vẻ, bỗng có một tên cướp chạy nhanh tới giật phăng túi xách của Lâm Thiên Lam làm cho cô giật mình hét lớn

- Cướp... Cướp

Mọi người trong trung tâm thương mại đều quay lại hiếu kỳ nhìn Lâm Thiên Lam và Tiêu Chiến.

Đúng lúc này, từ xa có một nam thanh niên đang gắng sức chạy theo tên cướp để lấy lại chiếc túi cho người bị mất. Hắn phóng tới vật ngã tên cướp nằm xuống sàn nhà, bẻ hai tay tên cướp ra sau lưng rồi lấy lại chiếc túi trên tay tên cướp. Bảo vệ cũng vừa kịp chạy tới bắt lấy tên cướp từ tay nam thanh niên trẻ... đưa ra ngoài giao cho cảnh sát

Vương nhất bác đứng dậy phủi đi bụi bẩn bám trên người mình rồi cũng nhanh chóng đi tới bên cạnh Tiêu Chiến cùng Thiên Lam trả lại túi xách cho hai người

- Túi xách của cô đây

- A... cảm ơn cậu

Vương Nhất Bác gật đầu định quay người rời đi thì Tiêu Chiến bỗng đưa tay mình ra nắm lấy cánh tay của hắn

- Cho tôi hỏi cậu tên gì được không?

- Tôi tên là Vương nhất Bác

- Chào cậu Nhất Bác tôi là Tiêu Chiến, cảm ơn cậu đã giúp đỡ lấy lại túi xách cho bạn của tôi. Đây là danh thiếp của tôi nếu có gì cần tôi giúp đỡ thì cứ đến công ty XZ tìm tôi - Vừa nói Tiêu Chiến vừa lấy một tấm danh thiếp đưa qua cho Vương Nhất Bác

Vương nhất Bác cúi đầu khẽ nhếch môi... con mồi có vẻ cắn câu rất nhanh. Hắn nhanh chóng bình ổn lại cảm xúc sau đó ngước mắt nhìn người đối diện rồi cũng đưa tay nhận lấy tấm danh thiếp từ tay của Tiêu Chiến

- Được, cảm ơn anh

Nói rồi Vương Nhất Bác gật đầu một cái rồi quay người rời đi.

Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng cao lớn của người kia khuất sau cánh cửa thì mỉm cười cảm thán... không ngờ trên đời còn có nhiều người tốt đến như vậy, nếu cậu ta có thể làm vệ sĩ cho mình mình thì hay biết mấy

Nghĩ rồi Tiêu Chiến cùng Thiên Lam nhanh chóng bước tới cửa hàng trang sức để lấy cặp nhẫn mà cả hai đã đặt tại đây

Lâm Thiên Lam cầm chiếc nhẫn trên tay thầm cảm thán

- Đẹp quá

Tiêu chiến mỉm cười gật đầu rồi lấy ra một chiếc thẻ từ trong ví của mình đưa qua cho nhân viên để thanh toán hai chiếc nhẫn. 

- Cô còn muốn mua gì ở đây nữa không? - Tiêu chiến quay qua hỏi Lâm Thiên Lam

- Không đâu anh Chiến. Bây giờ nếu như anh có thời gian thì có thể cùng em đi ăn một bữa tối có được hay không?

- Xin lỗi cô, tối nay tôi còn có việc bận không thể nào ăn tối cùng cô được hẹn cô bữa khác có được không?

Lâm Thiên Lam cảm thấy có chút hụt hẫng khi nghe Tiêu Chiến từ chối đi ăn cơm với mình, cô bĩu môi ủy khuất ngước nhìn anh

(Bác Chiến - End) Sát thủ Vương, anh yêu emWhere stories live. Discover now