Chương 31

1.6K 112 6
                                    

- Tìm thấy...

.
.
.

Vương Nhất Bác đang ngồi trong xe ô tô ở nghĩa trang chờ người. Gần hai tuần nay, ngày nào Vương Nhất Bác cũng ra đây chờ Tiêu Chiến nhưng mãi mà không thấy đâu, hắn có phần khó hiểu nên có đi kiếm bác bảo vệ ở đây để hỏi có gặp Tiêu Chiến vào buổi sáng hay không nhưng đều nhận được cái lắc đầu từ bác bảo vệ. Điều này càng làm cho Vương Nhất Bác lo lắng nhiều hơn, không biết đã có chuyện gì xảy ra với Tiêu Chiến

Đang miên man suy nghĩ, Vương Nhất Bác bắt gặp thân ảnh quen thuộc của Tiêu Chiến đang tiến về hướng nghĩa trang, Vương Nhất Bác mừng muốn khóc nhưng hắn không dám manh động. Hắn muốn theo dõi xem hiện tại anh đang ở đâu để có thể bảo vệ anh được chu toàn hơn

Tiêu Chiến bước vào khu nghĩa trang gần một tiếng đồng hồ sau liền trở ra, anh nhanh chóng bước ra bên ngoài vẫy một chiếc taxi rồi lên xe rời đi, mọi hành động của anh đều được thu vào tầm mắt của hắn. Vương Nhất Bác gấp gáp lái xe chạy theo chiếc xe đang chở Tiêu Chiến không rời mắt.

Taxi chở Tiêu Chiến ra hướng ngoại ô cách thành phố khoảng 10 km liền dừng lại, anh nhanh chóng bước xuống đưa tay lấy tiền thanh toán cho tài xế taxi. Tiêu Chiến vừa quay lưng muốn bước vào trong nhà thì cánh tay của anh đang được một cánh tay khác giữ chặt, tiếng nói trầm ấm quen thuộc vang lên làm cho anh giật thót mình không dám động đậy cơ thể

- Tiêu Chiến

- ...

- Chiến Chiến, sao lại lẫn trốn tôi, anh quay lại nhìn tôi đi

- ...

Tiêu Chiến kiềm nén cảm xúc, anh quay người lại nhìn Vương Nhất Bác. Khuôn mặt xanh xao hốc hác của anh làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào lại càng thêm đau lòng. Vương Nhất Bác đưa tay ôm Tiêu Chiến vào lòng không buông, đầu cậu đặt trên vai anh khẽ thì thầm

- Tiêu Chiến, tôi nhớ anh lắm có biết không?

- ...

- Anh nói gì với tôi đi mà Chiến Chiến

- Cậu theo dõi tôi sao?

Tiêu Chiến từ trong lòng Vương Nhất Bác lạnh nhạt đặt câu hỏi với hắn. Vương Nhất Bác không lấy làm khó chịu mà gật đầu làm cho Tiêu Chiến càng thêm tức giận đưa tay đẩy người hắn ra khỏi người mình

- Vương Nhất Bác, từ bao giờ mà Vương tổng có thể làm công việc hèn hạ như vậy, theo dõi người khác làm cậu cảm thấy vui vẻ lắm sao?

- Chiến Chiến, anh mắng hay đánh tôi như thế nào cũng được, chỉ xin anh đừng rời khỏi tầm mắt của tôi là được

- Tôi với cậu không còn là gì của nhau nữa nên tôi mong cậu buông tha cho tôi đi có được không?

Nói rồi không để cho Vương Nhất Bác kịp phản ứng, Tiêu Chiến nhanh chân mở cửa bước vào trong nhà, Vương Nhất Bác sợ anh lại tiếp tục trốn tránh nên cũng gấp gáp nối gót theo anh, không cần biết anh nghĩ gì về hắn... mặt dày hay vô sỉ gì đó Vương Nhất Bác không muốn quan tâm nữa, chỉ cần có thể được ở bên cạnh anh là hắn đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi

(Bác Chiến - End) Sát thủ Vương, anh yêu emOnde histórias criam vida. Descubra agora