Chương 13

2.1K 132 2
                                    

- Dỗ dành đại bảo...

.
.
.

Tiêu Chiến được Vương vệ sĩ cưng sủng chăm bẵm từng ly từng tý. Tiêu Chiến biết vệ sĩ Vương chỉ vì bảo bảo trong bụng anh mà đối xử tốt với mình như vậy nên anh vẫn rất triệt để né tránh sự chăm sóc của Vương Nhất Bác

- Anh ăn đi, đừng để bảo bảo bị đói - Vương vệ sĩ lên tiếng dỗ dành ai kia

- Tôi đói hay bảo bảo đói thì có liên quan gì đến cậu, cậu về đi, lát nữa tôi sẽ gọi anh Khải Ân vào đây mua thức ăn cho tôi là được rồi. Cậu đừng có ở đó cảm thấy có lỗi với tôi làm gì

Vương Nhất Bác nghe anh nói muốn để Khải Ân chăm sóc mình làm cho hắn nổi lên một trận ghen tuông lẫn tức giận

- Tiêu Chiến, anh đừng thấy tôi không nói lại quá đáng như vậy, có chịu ăn hay không hả?

Tiêu Chiến nghe hắn lớn tiếng chỉ có thể mở to đôi mắt nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm, gì vậy chứ... làm vệ sĩ chứ có phải là người yêu đâu mà dám lớn tiếng với anh, Tiêu Chiến cảm thấy rất tức giận, cảm xúc lúc lên lúc xuống làm cho anh cực kì khó chịu, anh nhìn Vương Nhất Bác một lúc rồi không nói gì nữa, trực tiếp nằm xuống kéo chăn đắp qua đầu

Biết bản thân mình hơi nóng tính không kiềm chế được âm lượng lời nói làm cho người ta đã giận lại càng thêm giận, Vương Nhất Bác luống cuống nhanh chóng kéo chăn ra khỏi người Tiêu Chiến rồi ôn nhu dỗ dành ai kia

- Tiêu Chiến, tôi xin lỗi đã lớn tiếng với anh mà

- ...

- Chiến Chiến, đừng giận nữa sẽ không tốt cho sức khỏe đâu, xin lỗi mà

- ...

- Bảo bối, tha thứ cho tôi đi nha

Tiêu Chiến ở trong chăn đang giận dỗi, không hiểu sao anh cảm thấy thời gian này cảm xúc của bản thân dường như rất yếu đuối, chỉ cần Vương Nhất Bác nói một tiếng nặng nhẹ, trái tim liền giật thon thót, nước mắt từ đâu cũng ào ào tuôn ra không ngừng

Vương Nhất Bác tự mắng bản thân không biết cách cư xử với người đang mang thai, hắn vừa hối hận vừa áy náy không biết phải làm như thế nào với Tiêu Chiến. Bao nhiêu năm làm sát thủ lạnh lùng chưa bao giờ phải rơi vào tình cảnh dỗ dành người như hiện tại

- Chiến Chiến, tôi xin lỗi

Vừa nói hắn vừa dứt khoát kéo mạnh tấm chăn đang trùm trên đầu Tiêu Chiến xuống, nhìn khuôn mặt giàn giụa nước mắt làm cho hắn không kiềm lòng được mà nhanh chóng nằm xuống bên cạnh kéo anh vào lòng ôm chặt mặc cho ai kia đang cố gắng giãy giụa phản kháng

- Thả tôi ra đi, không cần cậu quan tâm tôi

- Chiến Chiến, tôi xin lỗi mà, tôi sai rồi, tôi không nên lớn tiếng với anh

- ...

Vương Nhất Bác nhận thấy Tiêu Chiến đã có chút hòa hoãn hơn với mình, anh không còn khóc lớn nữa mà chỉ thút thít nhỏ lâu lâu còn nấc nghẹn, Vương Nhất Bác xót người ta, vòng tay càng xiết chặt người trong lòng không buông

(Bác Chiến - End) Sát thủ Vương, anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ