Phần 12 ( Cột nhà cua lại nóc nhà )

2.5K 242 202
                                    

Trương Triết Hạn nằm viện hai tuần, Cung Tuấn túc trực bên cạnh anh hai tuần, thế nhưng, cậu lại chỉ dám đứng quan sát ở bên ngoài phòng bệnh, qua ô cửa kính nhỏ mà dõi theo anh. Trương Triết Hạn chỉ cần hơi chau mày khó chịu một chút thôi, ngay lập tức Cung Tuấn cậu sẽ đi gọi bác sĩ, cả bệnh viện gần như náo loạn, các bác sĩ cũng không được nghỉ ngơi, trong tâm ai ai bây giờ cũng nghĩ đến một điều, cho dù bây giờ trời có sập cũng không đáng sợ bằng một cái nhăn mày của thiếu phu nhân nhà họ Cung.

Thời gian đầu tiên, Trương Triết Hạn còn có thể mặc kệ thế nhưng khi sang đến ngày cuối cùng ở lại trong viện, thì anh thật sự nhìn không nổi. Cung Tuấn hốc hác gầy rộc hẳn đi, mẹ Cung thì ngày nào cũng ở cạnh Trương Triết Hạn, trông thấy con trai mình như thế thì cũng không tránh khỏi đau lòng, thế nhưng, làm sai thì phải chịu phạt, có khi nào Cung Tuấn như thế lại khiến Trương Triết Hạn mủi lòng xót thương mà bỏ qua mọi chuyện hay không.

Tình cảm lâu ngày sao có thể nói bỏ là bỏ, nói chấm dứt là chấm dứt, một khi đã yêu ai đó thật lòng, không phải cứ nói buông là có thể buông dễ dàng. Đối với hai đứa con của bà cũng thế, nhìn chúng cùng nhau lớn lên, nhìn chúng vì nhau mà điên cuồng theo đuổi, nhìn chúng vì nhau mà trải qua đủ loại trầm luân thì bà càng tin rằng, tình yêu thực sự cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cũng sẽ không bao giờ chấp nhận buông tay.

Cung phu nhân ngồi cạnh Trương Triết Hạn, vừa gọt táo vừa liếc mắt ra ngoài phía cửa nơi thằng con đáng trách của bà đang thập thò ngoài đó, suy nghĩ một lúc bà liền đưa miếng táo đã được gọt sạch lên trước mặt Trương Triết Hạn rồi cất giọng lên tiếng.
- Triết Hạn này, con ăn đi!
Trương Triết Hạn nhận lấy miếng táo căng mọng nước, đưa lên miệng thưởng thức. Cơ thể anh hồi phục rất tốt, phần đầu đỡ đau cho nên ăn cũng thấy ngon miệng hơn rất nhiều, Cung phu nhân thấy thế thì liền lên tiếng tác động.
- Ngon không con?
- Ngon lắm ạ! Mẹ cũng ăn đi!
- Cung Tuấn mua đấy! Nó vẫn nhớ rõ Triết Hạn nhà ta thích ăn táo nhất!

Trương Triết Hạn nghe xong lập tức ngây người, miếng táo đang ăn dở trong miệng ban nãy còn ngon ngọt đến thế mà giờ đây lại trở nên đắng ngắt. Cố nuốt miếng táo dở trong miệng xuống, Trương Triết Hạn ngay lập tức hết muốn ăn, mặc cho mẹ Cung dụ dỗ thế nào, anh vẫn như đứa trẻ lên ba hờn dỗi, một miếng cũng không động vào.

Đối với thái độ này của Trương Triết Hạn, mẹ Cung cũng đành bất lực, ở với anh thêm một lúc nữa mặc dù không muốn nhưng bà vẫn phải xách túi ra về. Trương Triết Hạn có một đặc điểm mà bà rất không hài lòng đó chính là nghĩ quá nhiều cho người khác. Chuyện này xảy ra lớn như thế vậy mà Trương Triết Hạn nhất định dặn bà không được cho người nhà biết. Tiểu Vũ phải bận công việc ở công ty cũng không được phân tâm. Đến ngay cả chồng của bà, Trương Triết Hạn cũng không muốn cho biết.

Cung Tuấn ở bên ngoài phòng bệnh cho đến tận đêm, nhìn Trương Triết Hạn mệt mỏi nằm trên chiếc giường trắng, thân thể yếu ớt mảnh mai vô cùng thì trái tim cậu không tránh khỏi cảm thấy đau âm ỉ, cậu muốn vào với anh nhưng khi nghĩ đến việc anh nhìn thấy mình thì sẽ lại nhắc đến chuyện ly hôn, Cung Tuấn cậu lại không dám vào.

[ Tuấn Hạn ] Chấp Mê Bất NgộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ