Trương Triết Hạn quả nhiên là ngang ngược, đứng trước lời đe doạ của Hàn Thiên Phong mà thần thái lại chẳng có chút biến động nào, hiện giờ anh chỉ thấy rất nóng, tận sâu tâm can chỉ muốn nhanh kết thúc mọi chuyện để có thể ngâm mình vào bồn nước lạnh ngắt, xua đi cái nóng rực lửa trong cơ thể mà thôi. Nhìn vẻ mặt lộ ra thần sắc dữ tợn của Hàn Thiên Phong, Trương Triết Hạn bỗng nhiên bày ra sắc mặt mừng rỡ, nghiêng đầu nhìn về phía đằng sau hai tên kia rồi cất tiếng gọi.
- Cung Tuấn!Hàn Thiên Phong cùng tên vệ sĩ kia vừa nghe thấy hai chữ "Cung Tuấn" thì liền giật mình mà quay đầu lại, nhưng ngay sau đó, khi nhìn thấy khoảng không trống vắng trước mặt, bọn chúng đã biết mình bị lừa.
- Thằng chó! Mày dám gạt tao? Mày tới số..."Đoàng...Đoàng...Đoàng...Đoàng...Đoàng"
- Aaaaa...
Hàn Thiên Phong vừa nói vừa quay đầu lại, thế nhưng lời còn chưa dứt thì bên tai đã nghe thấy thanh âm ghê rợn của năm tiếng súng vang lên. Chân phải của cậu ta ngay lập tức truyền đến một cảm giác đau buốt kéo đến tận tim, Hàn Thiên Phong kinh hãi nhìn xuống dưới, viên đạn găm thẳng vào bắp đùi, máu tươi tuôn ra ướt đẫm ống quần, lên láng thành một vũng lớn dưới sàn nhà.
Cùng với lúc tiếng súng vang lên, bên tai Hàn Thiên Phong liền nghe thấy tiếng rống đau đớn của tên vệ sĩ bên cạnh, hắn ta ôm đầu kêu thảm thiết, tốc độ cùng kỹ xảo của Trương Triết Hạn đã vượt quá xa so với dự liệu của hắn, thậm chí khiến hắn không kịp phòng bị hay có bất kì cơ hội chống trả nào.
Hàn Thiên Phong vội đưa mắt nhìn sang, thấy tên vệ sĩ của mình cũng bị trúng đạn, tứ chi bầm dập, máu me be bét đang nằm dưới sàn, hoà mình vào cùng với vũng máu lớn thì lập tức thay đổi sắc mặt.
"Trương Triết Hạn rốt cuộc là người thế nào? Chỉ trong vòng một giây mà đã bắn ra được năm phát súng!"Hàn Thiên Phong run rẩy sợ hãi, trong đầu không ngừng suy nghĩ về thân phận của Trương Triết Hạn, cái chân bị thương không thể trụ vững, cậu ta mất thăng bằng rồi ngã lăn ra đất. Cảm nhận được tiếng bước chân đang đến gần mình, Hàn Thiên Phong vội ngẩng đầu lên, chỉ thấy khẩu súng trong tay Trương Triết Hạn vẫn còn đang bốc lên làn khói trắng mờ ảo, nhắm thẳng vào mi tâm của cậu ta, khoé miệng còn cong lên nở nụ cười châm chọc.
Hàn Thiên Phong trợn mắt, nhìn Trương Triết Hạn mà gắt lên, vừa nói, bàn tay cậu ta vừa lần lần dịch chuyển về khẩu súng bị rơi bên cạnh.
- Mày...Mày vậy mà lại thủ súng?"Đoàng"
- Aaaaaaa....
Bàn tay của Hàn Thiên Phong còn chưa kịp chạm vào súng đã bị Trương Triết Hạn găm thêm một viên nữa vào cổ tay. Nhìn bộ dạng đau đớn của người trước mặt, Trương Triết Hạn chỉ nhướn mày lên, đưa ánh mắt xuống như thể đang nhìn một tên ngốc rồi nhàn nhạt đáp lời.
- Tao đâu có nói là tao không mang súng? Hơn nữa! Mày cũng đâu có hỏi?
- Thằng khốn! Mày dám chơi tao!Trương Triết Hạn khẽ cười một tiếp, đưa đôi mắt khinh thường nhìn Hàn Thiên Phong rồi lạnh lùng nói.
- Do mày ngu thôi!
Trương Triết Hạn vừa dứt lời thì đã thấy Hàn Thiên Phong vươn người, dùng tay còn lại với lấy khẩu súng bên cạnh rồi chĩa thẳng về phía anh. Nhìn bàn tay nhỏ bé đang cầm khẩu súng đen ngòm của cậu ta hơi run lên, Trương Triết Hạn liền hạ giọng hỏi.
- Mày nghĩ...Súng trong tay tao nhanh hay súng của mày nhanh?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tuấn Hạn ] Chấp Mê Bất Ngộ
RomanceABO, ngọt, ngược, cao H, sinh tử văn, HE KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT ! TRÁNH GÂY WAR VÀ NHỮNG LỜI LẼ CÓ Ý XÚC PHẠM !