Phiên ngoại ( Chấp mê bất ngộ ) H

2.9K 176 1K
                                    

Phúc lợi 10k chữ đến đây 😌

***

6 tháng sau...

Mùa thu ở Trùng Khánh luôn được mọi người nhắc đến như là mùa đẹp nhất, lãng mạn nhất bởi vì nó không mang hơi thở của sự sống giống như mùa xuân, không rực rỡ như mùa hạ và cũng chẳng ảm đạm như mùa đông, chính vì thế mà nó luôn mang đến cho con người ta cảm giác thư giãn, tận hưởng thiên nhiên êm đềm cùng với khí hậu ôn hòa, không quá nóng cũng không quá lạnh khiến cho lòng người cũng dễ chịu hơn bao giờ hết.

Trương Triết Hạn khá thích mùa thu, thời gian sau sinh tưởng chừng sẽ rất gian khổ thế nhưng nó lại trôi qua trong êm đẹp. Mặc dù là sinh đôi, quá trình mang thai và sinh nở vô cùng nguy hiểm thế nhưng bởi vì trước khi sinh bản thân anh đã dưỡng thai rất tốt, lại kết hợp với phác đồ điều trị của vị thần y kia cho nên hai đứa trẻ từ khi chào đời cho đến nay đều rất khỏe mạnh và bụ bẫm.

Hai má phính phính hồng hồng, làn da mịn trắng trẻo, cả người tròn tròn xinh xinh cùng với đôi mắt đen láy, to tròn đáng yêu, cái miệng nhỏ xinh chúm chím đỏ hồng giống hệt Trương Triết Hạn và sống mũi cao vút chẳng khác gì Cung Tuấn khiến cho bất kì người nào khi vừa nhìn thấy trái tim đã lại như muốn nhũn ra.

Khoảng thời gian sau đó, Vương Khải càng ngày càng thích quấn bọn trẻ, mọi sự chú ý vốn đặt vào Trương Triết Hạn không biết từ lúc nào đã bị đánh bay đi, cậu vui vẻ nhận phiếu cơm dài hạn ở nhà Cung Tuấn, cam tâm tình nguyện chăm sóc hai đứa nhỏ thay cho đôi tình nhân thối kia.

Sinh đôi trên đời này đầy nhan nhản thế nhưng làm gì có cặp nào sinh ra đã có phúc phận như thế này, vừa chào đời đã ở trên đỉnh núi cao, hơn nữa chỉ cần nhìn hai đấng thân sinh kia thì chắc chắn sẽ biết được tương lai sau này ngoại hình của chúng sẽ bùng nổ đến cỡ nào. Một soái ca tràn ngập khí phách, một ngự tỷ diễm động lòng người, suy đi tính lại, cho dù đứa nào là Omega thì Vương Khải cậu cũng không thiệt.

Hôm nay Cung Tuấn xong việc sớm liền tranh thủ cất bước trở về nhà, thái độ từ lúc đến công ty thì như diêm la tái thế, một thân toả ra sát khí cao ngạo lạnh lùng vậy mà lúc ra về thì lại mang một bộ dạng gấp rút, trên gương mặt còn ẩn hiện nét cười ôn nhu. Cả tập đoàn đều truyền tai nhau rằng Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch tạm thời của họ không sợ trời cũng chẳng sợ đất, thế nhưng lại giỏi nhất là sợ vợ.

Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn càng ngày càng có da thịt hơn, thân hình trở nên vô cùng quyến rũ, khuôn mặt anh cũng vì thế mà tròn trịa, vừa trắng vừa mềm lại phinh phính khiến cho Cung Tuấn cứ muốn nựng nựng hai cái má của anh suốt ngày.

Tối nay Vương Khải lại cùng hai đứa nhỏ về Cung gia chơi, trên bàn ăn chỉ còn mỗi Trương Triết Hạn và Cung Tuấn. Hai người vừa ăn, vừa nói đủ thứ chuyện, từ chuyện tập đoàn cho đến con cái, cứ như giữa bọn họ chẳng bao giờ hết chuyện để nói vậy. Trương Triết Hạn ăn đến no căng, đang nhai nhai miếng táo trong miệng chợt nhớ đến một vấn đề mà bản thân đã thắc mắc từ rất lâu, cái miệng nhỏ xinh vội nuốt xong miếng táo sau đó đưa mắt nhìn sang Cung Tuấn rồi cất lời hỏi.
- Tuấn, rốt cuộc từ khi nào em phát hiện ra mình yêu anh?
- Em không nhớ! - Cung Tuấn thành thật trả lời.
- Không nhớ? Trí nhớ em tốt như thế mà có thể quên được sao? - Trương Triết Hạn tỏ vẻ không tin gặng hỏi lại.

[ Tuấn Hạn ] Chấp Mê Bất NgộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ