05: Ngoan

7.4K 620 15
                                    

Mẫn Tuế vốn tưởng rằng lần tiếp theo gặp giám đốc Lục phải đến ngày nào năm nào, ai biết lúc cậu mới đặt con lên giường cho nó tự sinh... Không phải, cho nó tự chơi thì tiếng đập cửa "cốc cốc" lại vang lên.

Cậu cho nhóc con ngoan ngoãn nằm trên giường, mình lê dép đi ra, mở cửa là thấy giám đốc Lục.

"Rầm" một tiếng, Mẫn Tuế đóng cửa.

Má? Sao Lục Nhiên Tri lại đến đây? Lẽ nào vì làm cho cậu và nhóc con chuyển nhà, hắn còn đưa người dỡ nhà đến uy hiếp cậu?

Mẫn Tuế ngẫm nghĩ, lát nữa cậu có nên biểu diễn cho Lục Nhiên Tri xem cái gì mà đạp cửa không?

Lục Nhiên Tri đứng ở cửa, nhìn thấy cửa hé ra một cái khe, Mẫn Tuế thò đầu ra, nhỏ giọng hỏi: "Giám đốc Lục, sao anh lại đến đây?"

Cậu kéo cửa ra một chút, thấy bên cạnh và đằng sau Lục Nhiên Tri không có ai, có chút tò mò: "Giám đốc Lục, anh đến một mình à?"

Hắn bất đắc dĩ nhìn con rùa này, giơ tay đẩy đầu rùa, nói: "Đi vào nói sau."

"Ồ." Mẫn Tuế mở cửa ra, cho Lục Nhiên Tri vào, đóng cửa lại vọt qua hắn, chạy vào phòng ôm con ra.

Lục Nhiên Tri đánh giá căn phòng này, thấy Mẫn Tuế ôm con ra, hỏi: "Cậu ở chỗ này?"

"Đúng vậy." cậu buông con ra, vỗ mông nó.

Lục Nhiên Tri vừa mới ngồi xuống sô pha, nhóc con đã bình bịch chạy tới, nó còn nhớ hắn là ba lớn, đi qua vui vẻ chia sẻ đồ chơi cho ba lớn.

Nhóc con lên sô pha, dùng chân ngắn bò lên ngồi cạnh Lục Nhiên Tri, nghiêm túc chơi đồ chơi.

Mẫn Tuế muốn rót cho Lục Nhiên Tri chén nước, kết quả phát hiện trong nhà dường như không có cốc uống nước cho khách, nghĩ nghĩ, tìm một hộp sữa trong đống đồ ăn vặt của con, đặt ở trước mặt Lục Nhiên Tri.

Sữa phát triển trí não Q.Q.

Lục Nhiên Tri nhìn sữa: "?"

Mẫn Tuế trấn tĩnh nói: "Có qua có lại. Chỗ tôi không có cốc, giám đốc Lục uống sữa vậy, sữa này trẻ con thích uống lắm."

Nhóc con thấy sữa trên bàn, dời mông muốn vươn tay lấy, tiếp theo đã bị một đôi tay mạnh mẽ hữu lực kéo về.

Nhóc con ngơ ngác nhìn Lục Nhiên Tri.

Mẫn Tuế ngồi trên thảm, để sữa xa một chút, nói với nhóc con: "Con vừa uống một hộp rồi, không được uống nhiều."

"Ba..." Nhóc con ủy khuất nhìn ba nhỏ.

Mẫn Tuế: "Gọi ba cũng vô dụng."

Lục Nhiên Tri nhìn một lớn một nhỏ giao lưu, trong mắt hiện lên ý cười.

Nhóc con xoay người, đưa lưng về phía ba nhỏ, tỏ vẻ mình không vui.

Mẫn Tuế không nhìn thằng bé đang không vui, quay đầu hỏi Lục Nhiên Tri: "Giám đốc Lục, anh tìm tôi có việc gì?" (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Không đợi hắn trả lời, cậu lại tung một câu: "Sao anh biết chỗ tôi ở? Tôi nhớ tôi không để danh thiếp hay giấy tờ gì ở chỗ anh mà."

[ĐAM MỸ|EDIT] Đây thật sự là con anh - Tuân HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ