07: Ai

6.5K 581 20
                                    

Gần đây người trong công ty phát hiện thời gian tan tầm của sếp càng ngày càng sớm, trước kia thì có thể ở bao lâu thì ở bấy lâu, hiện tại thì năm giờ rưỡi đã tan tầm đúng giờ.

"Sếp có người yêu hả? Sao trước kia không phát hiện sếp có khái niệm thời gian tan tầm nhỉ?"

"Ai biết được."

"Nói mới nhớ, các cô còn nhớ một tuần trước có một người rất tuấn tú đưa một đứa bé đến công ty, nói là muốn tìm sếp không?"

"Nhớ chứ nhớ chứ, má ôi tớ nói cho mấy cậu, người kia thật sự rất... Nói thế nào nhỉ, chỉ là không thể hình dung ảnh đẹp trai thế nào."

"Vậy thì hình dung thế nào?"

"Xinh đẹp ấy. Lần đầu tiên tớ nhìn thấy đàn ông đẹp như vậy, hơn nữa đứa bé ảnh đưa đến cũng đáng yêu, tớ nhìn mà tình mẫu tử tràn ra."

"Đây không phải trọng điểm được không, các cô không phát hiện đứa bé kia có hơi giống giám đốc Lục hả???"

Má ơi! Cả công ty khiếp sợ. Giám đốc Lục không chỉ đơn giản là có người yêu rồi, còn có con, hơn nữa con còn lớn như vậy.

Nhân viên cảm thán: "Đóa hoa cao lãnh trong công ty chúng ta bị hái rồi."

Đóa hoa cao lãnh hôm nay vẫn đúng năm giờ rưỡi tan tầm, trợ lý đã thấy nhưng không thể trách. Anh đẩy kính, nói với đóa... phi, với giám đốc Lục: "Giám đốc Lục, chín rưỡi tối có hội nghị online với chi nhánh bên Mỹ."

Ý tứ của trợ lý rất rõ ràng, hy vọng giám đốc Lục đừng trầm mê mỹ nhân quá, dù sao công ty còn có một đám nhân viên kêu gào chờ mong phát lương, chậm trễ công việc cũng không tốt lắm.

Giám đốc Lục gật đầu, "Biết rồi."

Trợ lý cứ theo lẽ thường nhìn theo sếp vào thang máy, sau khi xong anh theo lẽ thường trở lại làm việc, một lát sau lại nặng nề thở dài.

Hắn đỗ xe, lúc đóng cửa xe vừa vặn thấy được Mẫn Tuế và nhóc con ra ngoài quay về. Không biết có phải ảo giác của hắn hay không, hắn cứ cảm thấy trong nháy mắt cậu nhìn thấy hắn là muốn quay đầu đi.

Nhóc con nhìn thấy ba lớn, siêu cấp vui vẻ chạy tới, vòng tay chống lạc đường bị nó làm rơi kéo trên đất.

Nhóc con nhìn thấy ba lớn, siêu cấp vui vẻ chạy tới, vòng tay chống lạc đường bị nó làm rơi kéo trên đất. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Mẫn Tuế đỡ trán, thằng nhóc này. . . . . .

"Mẫn Tiểu Diệc, cầm vòng lên không được chạy." Mẫn Tuế ở sau gọi con.

Lúc bé con nghe được lời ba nói, nó đã chạy đến bên chân ba lớn, ngẩng đầu nhìn, sau đó gian nan xoay người cầm lấy vòng tay trên đất, ngẩng đầu, ánh mắt manh manh nhìn ba nhỏ đang đi tới.

Lục Nhiên Tri ngồi xổm xuống, cởi cặp bọ rùa trên lưng nó lên cầm trong tay, sau đó một tay ôm nó lên, cho nó vững vàng ngồi trên tay mình.

Mẫn Tuế nghĩ nghĩ, cuối cùng lấy cặp, cho Lục Nhiên Tri ôm con, hai lớn một nhỏ cùng nhau đi vào nhà.

Lúc đợi thang máy, hắn nhìn cậu đứng cạnh. Cậu thấp hơn hắn một cái đầu, theo góc độ của hắn nhìn xuống, có thể nhìn thấy xoáy tóc trên đỉnh đầu cậu.

[ĐAM MỸ|EDIT] Đây thật sự là con anh - Tuân HòaWo Geschichten leben. Entdecke jetzt