10: Anh không cảm thấy mệt sao

6.6K 500 10
                                    

Thuốc có tác dụng. Mẫn Tuế buông bút vẽ, đá rơi dép nằm xuống giường, ngáp một cái. Không biết bác sĩ cho cậu uống thuốc gì, hiện tại cậu rất buồn ngủ. Mới chạm gối đầu là cậu đã buồn ngủ đến độ hoàn toàn không mở được mắt, nặng nề ngủ.

Lúc cậu tỉnh ngủ không biết đã mấy giờ rồi, đầu hỗn loạn, qua một lát cậu mới đeo dép lê xuống lầu.

Dưới nhà có âm thanh, có nam có nữ. Mẫn Tuế đứng ở cầu thang tầng hai, dò đầu nhìn trộm.

Lục Nhiên Tri và nhóc con đã quay về. Nhóc con bị một người phụ nữ trung niên xa lạ ôm vào trong lòng, hắn ngồi một bên, một người đàn ông trung niên ngồi ở sô pha khác.

Ai thế? Mẫn Tuế tò mò nhìn.

Lục Nhiên Tri như là cảm nhận được gì đó, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên tầng hai, chạm mắt với cậu.

Cậu vội rụt đầu, đang muốn về phòng nằm tiếp, vừa mới xoay người, tiếng bước chân lên tầng lại vang lên phía sau, tiếp theo cậu nghe thấy giọng Lục Nhiên Tri: "Em dậy rồi à?"

Mẫn Tuế dừng chân, xoay người lại, cười hì hì nhìn Lục Nhiên Tri, đảo mắt, nói: "Mới dậy. Gì ấy nhỉ, tôi không phải cố ý nhìn lén các anh đâu, anh đừng mắng tôi."

Hắn buồn cười nhìn cậu, đi đến trước mặt sờ trán cậu, cảm thấy không nóng mới yên lòng.

"Ba mẹ anh ở dưới nhà, muốn gặp không?" Lục Nhiên Tri hỏi, hắn không ép Mẫn Tuế phải xuống gặp ba mẹ nhà họ Lục, nếu cậu nói không muốn gặp, hắn sẽ tìm lý do giải thích cho ba mẹ.

"Nếu tôi không muốn gặp thì sao?" Mẫn Tuế cẩn thận mở miệng hỏi.

"Vậy không xuống, anh nói em không khỏe, đang nghỉ ngơi." Lục Nhiên Tri nói.

Cậu nghĩ nghĩ, lại hỏi: "Nếu họ không thích tôi và Mẫn Diệc, sẽ ném chúng tôi ra ngoài sao?"

Lúc Mẫn Tuế bốn tuổi ba mẹ đã mất, tiếp theo cậu bị đưa đến viện mồ côi, cuộc sống ở viện mồ côi nhiều năm làm cho cậu quên cách ở chung với ba mẹ thế nào, hơn nữa đôi vợ chồng kia còn là ba mẹ của Lục Nhiên Tri.

"Không đâu, họ hiền lắm." Hắn sờ sờ gáy cậu, nói.

Mẫn Tuế do dự, cuối cùng khẽ gật đầu.

Lục Nhiên Tri cầm tay cậu. Mẫn Tuế sửng sốt, cúi đầu nhìn tay hai người đang nắm, qua một lúc mới nói: "Anh không cần cầm tay tôi."

"Ngoan." Lục Nhiên Tri không buông tay, dắt Mẫn Tuế xuống tầng.

Mẫn Tuế: ". . . . . . . ." Ok, cậu câm miệng.

Ba mẹ nhà họ Lục ngẩng đầu, thấy con nhà mình dắt tay một người tuổi còn trẻ xuống, trong lòng hai người đầy kinh ngạc. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

"Ba, mẹ, đây là Mẫn Tuế, là ba của Mẫn Diệc." Lục Nhiên Tri giới thiệu Mẫn Tuế cho ba mẹ, tiếp theo lại giới thiệu ba mẹ cho cậu, "Tuế Tuế, họ là ba mẹ anh, em cũng có thể gọi là ba mẹ."

Không chỉ ba mẹ hắn, ngay cả Mẫn Tuế cũng khiếp sợ nhìn Lục Nhiên Tri. Anh zai, anh có biết những lời này của anh có ý nghĩa gì không?

[ĐAM MỸ|EDIT] Đây thật sự là con anh - Tuân HòaWhere stories live. Discover now