Chương 4: Tiểu sư đệ à, thiết lập của ngươi hỏng rồi.

177 18 0
                                    

Hô xong câu đó, không khí xung quanh dường như đóng băng lại.

Không chỉ mỗi không khí, nhóm sư đệ muội vừa tìm đến đây cũng muốn đóng băng tại chỗ, họ đứng trước cửa sơn động, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. Ngại ngùng bước vào, không vào thì thôi, vừa vào đã thấy tiểu sư đệ của bọn họ đang muốn cởi sạch đồ của nhị sư huynh.

Cuối cùng vẫn phải nhờ sư đệ thường ngày lớn gan nhất lên tiếng, “Mau ngăn tiểu sư đệ lại, bảo vệ nhị sư huynh!”

Thời điểm Phương Triều Chu được cứu ra, nhìn y như mới vừa trải qua một trận ác chiến vậy, tóc tai tán loạn, cổ áo lỏng lẻo, trên mặt còn có dấu răng. Vết răng này là do tiểu sư đệ trước khi bị kéo ra đã liều mạng cắn lên mặt Phương Triều Chu một cái.

Y lấy gương từ trong nhẫn trữ vật ra, nhìn dấu răng trên má, muốn chạm vào nhưng lại sợ đau, tiểu sư đệ tuổi chó à? Cắn một cái này cũng độc ác quá rồi đấy.

“Nhị sư huynh, huynh ổn chứ?” Lúc Phương Triều Chu còn đang đau đến nhe răng trợn mắt, có người đi tới hỏi thăm y.

Phương Triều Chu ngẩng đầu lên, trước mắt y là một khuôn mặt anh tuấn bất phàm.

Người trước mặt là ngũ sư đệ Đỗ Văn Tức của y, tinh thông kỳ hoàng chi thuật và luyện đan thuật, cũng là một trong những người đem lòng ái mộ Tiết Đan Dung, chỉ là cp của Đỗ Văn Tức và Tiết Đan Dung không hot bằng cp của y với Tiết Đan Dung.

Cuối cùng đoạn kết Phương Triều Chu nhập ma, thiết lập nhân vật phong phú, tình tiết biến đổi nghiêng trời lệch đất, vô cùng ngược fan.

“Vẫn ổn.” Phương Triều Chu nhìn thoáng qua Tiết Đan Dung bên kia, người nọ hiện tại đã yên tĩnh lại, lẳng lặng nằm trên mặt đất, như là chẳng có chuyện gì xảy ra, mà xung quanh hắn có một đám sư đệ muội vây quanh, cẩn thận từng ly từng tí trông giữ hắn, “Ngươi giải độc cho tiểu sư đệ rồi à?”

Đỗ Văn Tức hạ mày, sau đó lắc đầu, “Không, chỉ là tạm thời phong bế, việc cấp bách hiện giờ là mau chóng quay về sư môn, nhưng còn tận bảy ngày nữa bí cảnh mới mở ra.”

Phương Triều Chu thấy hiện tại không chỉ có mỗi y và Tiết Đan Dung ở chung với nhau nên thoải mái hơn rất nhiều, dù sao cũng có rất nhiều người giải độc giúp Tiết Đan Dung, có vị trước mắt này là an tâm rồi, cho nên so với Đỗ Văn Tức thì y không lo lắng nhiều như vậy, “Chịu đựng nốt bảy ngày đi.”

Đỗ Văn Tức ừ một tiếng, không đi ngay, đến khi Phương Triều Chu nhìn hắn đầy nghi hoặc, hắn mới khụ hai tiếng, “Nhị sư huynh…”

Phương Triều Chu thấy biểu tình của đối phương, linh cảm có điều gì có không ổn, “Ừ?”

Đỗ Văn Tức nhìn trái nhìn phải, ngồi xổm xuống, dè dặt hỏi: “Vừa rồi ngươi nói ngươi không cương được, thật đấy à?”

Phương Triều Chu định nói chỉ là lừa Tiết Đan Dung thôi, nhưng y đột nhiên nhớ ra người trước mắt này coi y là tình địch, những tình địch đó không ít thì nhiều đoạn kết đều ngáng chân y, nếu y nói dối mình không cương nổi, chẳng khác nào công khai rằng y sẽ không tranh Tiết Đan Dung với bọn họ, dù y có tranh, cũng tranh không nổi, không thể đem đến sự hạnh phúc từ tình dục cho Tiết Đan Dung. 

[ĐM - Edit] XUYÊN VÀO TIỂU THUYẾT VẠN NHÂN MÊ, THIẾT LẬP CỦA TÔI HỎNG RỒI!Where stories live. Discover now