Chương 9: Sư muội, không thể nói lời hay ý đẹp, xin đừng mở miệng!

132 15 4
                                    

"Có phải là thời tiết thay đổi không?"

Phương Triều Chu không khỏi ôm lấy cánh tay mình, ngẩng đầu nhìn trời.

Tiết Đan Dung vẫn nhìn chằm chằm dấu răng ở cánh tay phải của Phương Triều Chu, dấu răng kia rõ ràng là do người cắn, không phải động vật.

Phương Triều Chu càng đứng đây càng thấy lạnh, liền vội vàng đi vào khách điếm, còn nói với Tiết Đan Dung: "Tiểu sư đệ, cảm ơn ngươi đã giúp ta mở cửa, ngươi nhanh về nghỉ ngơi đi."

"Vừa nãy đại sư huynh hỏi sư huynh đi đâu." Tiết Đan Dung lãnh đạm mở miệng.

Phương Triều Chu vừa khóa cửa vừa tùy ý trả lời: "Lưu Kim Quật."

Y đáp xong dừng lại một chút, "À, ta quên, chắc ngươi không biết đó là nơi nào."

Y chỉ thuận miệng nói vậy, cũng cảm thấy lòng hiếu kỳ của Tiết Đan Dung trước nay không nặng, ngoài không nặng lòng hiếu kỳ ra, hắn còn không quan tâm tới chuyện của người khác, nhưng y không nghĩ tới lần này Tiết Đan Dung thế mà lại hỏi.

"Lưu Kim Quật? Đó là nơi nào?"

Phương Triều Chu khóa kĩ cửa, chần chờ một lúc mới nói, "Nơi tụ tập ăn nhậu chơi bời."

"Nhị sư huynh." Giọng của Tiết Đan Dung lập tức trở nên cực kỳ lạnh nhạt, "Sư phụ muốn chúng ta xuống núi, nếu sư huynh còn tiếp tục như vậy, ta đây chỉ còn cách nói với sư phụ."

Phương Triều Chu xoay người, nhìn gương mặt mỹ nhân lạnh lùng của Tiết Đan Dung, thực ra y cũng không biết bản thân đã chọc giận Tiết Đan Dung khi nào, nhưng nhìn đối phương tức giận như vậy, y vẫn là nên… chạy nhanh đến xin lỗi thôi.

"Xin lỗi, lần sau ta không đi nữa."

Thức thời là trang cá mặn. 

Tiết Đan Dung không nói chuyện, xoay người rời đi ngay, như không muốn nhiều lời với Phương Triều Chu thêm một câu nào nữa. Phương Triều Chu nhìn bóng dáng Tiết Đan Dung biến mất khỏi tầm mắt y, thở phào nhẹ nhõm.

Y thật sự không muốn ở cạnh vị tiểu sư đệ này, cảm giác không khí xung quanh loãng hơn hẳn.

Phương Triều Chu vốn muốn chờ tới khi đại ma đầu đánh tới cửa, y sẽ chuẩn bị giao tiểu sư đệ ra, nhưng ngàn vạn lần không nghĩ tới, đại ma đầu chưa đến, người khác đã tìm tới cửa.

Phương Triều Chu bị Đỗ Văn Tức xốc chăn, sau đó dùng khăn lạnh lau mặt mạnh bạo, cuối cùng cũng gian nan mở mắt ra. Mắt y hoa cả lên, chỉ có thể nhìn thấy một bóng người nhập nhòe đang đứng trước mặt.

"Ngũ sư đệ, động đất à? Hay là hỏa hoạn?"

Đỗ Văn Tức ngồi xuống mép giường Phương Triều Chu, mấy ngày nay, hắn đã biết vị sư huynh này nhà mình lười đến thế nào, không nói hai lời đỡ người lên, "Nhị sư huynh, có cô nương tìm ngươi!"

"Đánh giá (*)? Đánh giá cái gì? Ta chẳng đánh giá cái gì hết." Phương Triều Chu còn muốn ngả xuống giường.

(*) 姑娘/gūniang/: cô nương - đọc gần giống với 估量/gūliàng/: đánh giá.

[ĐM - Edit] XUYÊN VÀO TIỂU THUYẾT VẠN NHÂN MÊ, THIẾT LẬP CỦA TÔI HỎNG RỒI!Where stories live. Discover now