Chương 10: Tuổi trẻ cũng tốt, có sức sống.

242 17 1
                                    

Phương Triều Chu chợt thấy cánh tay đang đặt trên eo mình càng lúc càng siết chặt.

"Công tử, người kia hung dữ quá đi mất." Y Y cô nương dường như sợ hãi, càng rúc sâu vào lòng Phương Triều Chu, Phương Triều Chu cảm thấy mình bị đối phương thân mật đến nỗi nổi da gà, còn những nơi không bị chạm vào…

Cảm giác khí lạnh bao quanh.

Đặc biệt là sau lưng y.

Sau lưng có gì?

Phương Triều Chu không nhịn được quay đầu lại, ngoài tiểu sư đệ không còn ai khác.

Bỏ đi, việc cấp bách bây giờ không phải là tìm khí lạnh tới từ đâu, mà là giải quyết xong cô nương trong ngực mình đã. Phương Triều Chu điên cuống nháy mắt ra ám hiệu với sư muội, vị sư muội kia cuối cùng cũng minh bạch, sau đó dùng hết sức bình sinh kéo Y Y cô nương ra, nàng còn sợ Y Y cô nương xông tới lần nữa, dứt khoát chắn trước mặt Phương Triều Chu.

"Vị cô nương này, nhị sư huynh ta đã nói hắn không cần nha hoàn sai vặt, mời ngươi về đi."

Y Y cô nương ôm lấy cánh tay vừa bị sư muội kéo, lã chã chực khóc, "Nô gia đã không còn nơi để về, mong công tử thương tiếc mệnh tiện này của nô gia, bằng không nô gia chỉ có thể đi đến âm tàng địa phủ, nguyện kiếp sau làm nữ nhi nhà phú quý, cũng sẽ không khiến công tử khinh rẻ."

Phương Triều Chu: "Ồ."

Y Y cô nương: "..."

Y Y cô nương nước mắt đầy mặt, nhìn ánh mắt của Phương Triều Chu như đang xem kịch, nhưng nàng không biết rằng Phương Triều Chu không chỉ thờ ơ, mà còn che miệng ngáp một cái. 

"Nhị sư huynh." Tiết Đan Dung đứng trên cầu thang đột nhiên mở miệng, "Ta còn một đạo pháp thuật chưa hiểu lắm, không biết sư huynh có thể giúp ta giải đáp thắc mắc không?"

Phương Triều Chu đang muốn rời khỏi đây, Tiết Đan Dung đưa cho y một cái thang, y nào dám từ chối, cho nên đồng ý ngay, xoay người đi tới hương Tiết Đan Dung đang đứng.

Tiết Đan Dung chờ Phương Triều Chu tới gần, liếc mắt nhìn Y Y cô nương vẫn đứng tại chỗ rơi lệ, xoay người lên lầu.

Phương Triều Chu vẫn đi theo Tiết Đan Dung lên lầu hai, chờ đến khi đi đến chỗ ngoặt, bảo đảm người ở lầu một không thể nhìn thấy nữa, y lập tức dừng bước, "Cảm ơn tiểu sư đệ đã giúp ta giải vây."

Tiết Đan Dung đang đi phía trước không dừng chân, thanh âm lạnh nhạt, "Ta chỉ cảm thấy sư huynh ở trước mặt người khác lôi lôi kéo kéo nữ tử, thật mất mặt Thiên Thủy Tông, lần sau mong rằng sư huynh ngầm xử lý cho tốt."

Nói xong, thậm chí hắn còn bước nhanh hơn, căn bản không cho Phương Triều Chu cơ hội giải thích.

Nhưng Phương Triều Chu vẫn là Phương Triều Chu, nghe tai trái qua tai phải, vui vẻ về phòng ngủ bù.

Phương Triều Chu vẫn luôn trốn ở khách điếm làm cá mặn, đến khi đại sư huynh tới gọi y, nói hôm nay là ngày đại hội tu chân chọn ra mười người đứng đầu, y mới phản ứng kịp. 

Thời điểm chọn ra mười vị trí đầu tiên, đại ma đầu Ảm Hồn Môn kia tới làm người bình thẩm, nhìn trúng Tiết Đan Dung, thậm chí trói Tiết Đan Dung trước mặt mọi người.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 30, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ĐM - Edit] XUYÊN VÀO TIỂU THUYẾT VẠN NHÂN MÊ, THIẾT LẬP CỦA TÔI HỎNG RỒI!Where stories live. Discover now