Chap 70: Ước định

88 12 0
                                    







Là một thụ nếu gặp phải công một chút kỹ thuật đều không tốt, quá trình ân ái liền giống như con vịt gặm trúng trái lê nhưng nếu là một thụ ngay cả làm công làm như thế nào cũng không biết, sinh vật công là gì cũng không biết như vậy vịt và trái lê dường như là một đường thẳng, cũng gặm không nổi nữa. Lần thứ nhất thì nhất định phải chảy máu, không phải lần đầu tiên cũng có thể chảy máu, đúng là cái bi kịch. Không thể nghi ngờ Đới Yến Ni chính là nằm ở trong cái bi kịch kia, đau buồn một đêm.

Đêm đó, Đới Yến Ni ngủ đến cực không yên ổn, bất kể là đau đến sắp nứt đầu, eo bủn rủn hay là sau khi tiến vào cảm giác cũng làm cho cả người rất không thoải mái. Buổi sáng bởi vì vươn mình nên dưới thân đột nhiên đau nhức. Giang Hoài Sương hít vào ngụm khí lạnh liền tỉnh lại.

Mở mắt ra, liền nhìn thấy Tống Hân Nhiễm đang ngồi quỳ chân ở một bên giường đang chằm chằm không chớp mắt nhìn mình, cảm giác khó hiểu trầm mặc mà bị đè nén để Đới Yến Ni mới vừa tỉnh lại sợ hết hồn. Bất kể là thân thể trần trụi ở phía dưới chăn hay là cảm giác ướt át dính vào ở hai chân đều nhắc nhở Đới Yến Ni đêm qua tuyệt đối không phải một hồi xuân mộng mà thôi.

Vừa nhớ tới chính mình ở dưới thân Tống Hân Nhiễm thở gấp cùng rên rỉ, một lần lại một lần trong đau đớn cùng khoái cảm dẫn đến tình trạng dục vọng lên đỉnh. Đới Yến Ni trừng Tống Hân Nhiễm một chút, quay mặt qua, nắm chặt chăn, đột nhiên không biết lúc này mình là nên thẹn thùng hay là tức giận đem đứa nhỏ này cật lực giáo dục một lần.

-"Xin lỗi…"

-"Hừ!"- Đới Yến Ni trong lòng uất ức đến đòi mạng, hừ lạnh một tiếng, xoay người chỉ chừa cái sống lưng cho Tống Hân Nhiễm. Vết thương dưới thân tê rần làm Đới Yến Ni càng căm tức, thấy quỷ, đem mình ăn sạch liền một câu xin lỗi là chùi mép xong sao? Còn khăng khăng cái ly rượu kia là tự mình cướp mà uống, hiện tại có hỏa cũng không có nơi phun.

-"Xin lỗi…"

Đới Yến Ni ngay cả hừ đều không muốn hừ. Dằn vặt hơn nửa buổi tối, buồn ngủ rũ rượi, thật vất vả nằm im, cảm giác đau đớn thoáng giảm bớt. Lúc này ngày mới vừa lên, tính toán còn có thể ngủ thêm một chút. Sau khi thức dậy vẫn là không nên đi làm, Đới Yến Ni nhắm mắt lại mơ mơ màng màng bắt đầu tiếp tục ngủ.

Nhưng muốn ngủ lại cũng không phải chuyện dễ dàng, Đới Yến Ni tuy nhắm mắt nhưng cảm thấy tầm mắt của Tống Hân Nhiễm trước sau vẫn giằng co ở trên người mình, khiến lòng người cảm thấy bất an. Thật giống như có chỗ nào không đúng… Đới Yến Ni dụi dụi con mắt, từ từ lại xoay thân thể quay trở lại.

-"Xin lỗi…"- Tống Hân Nhiễm quỳ xuống, vừa thấy Đới Yến Ni quay lại, lần nữa mở miệng áy náy nói, âm thanh hơi thấp, còn mang theo vài phần khàn khàn.

-"Được rồi, phiền chết rồi."- Đới Yến Ni cau mày:

-"Em về phòng mình đi, còn nữa, hãy quên chuyện tối ngày hôm qua đi."

Tống Hân Nhiễm mím chặt môi không lên tiếng, cũng không giống như muốn nghe lời ngoan ngoãn rời đi.

Đới Yến Ni có chút giận, đã cho cái bậc thang còn không mau mau leo xuống, em ấy đây là đang muốn làm gì.

Quan Hệ Nuôi Dưỡng (Hân Hôn Yến Nhĩ)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora