Chap 4: Người nhà

257 27 1
                                    





-"Có muốn ăn thêm gì đó không?"- Đới Yến Ni nhìn cô bé trước mặt, bắt đầu thật sự nghĩ từ trưa đến giờ, quán cà phê này còn có gì có thể ăn

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

-"Có muốn ăn thêm gì đó không?"- Đới Yến Ni nhìn cô bé trước mặt, bắt đầu thật sự nghĩ từ trưa đến giờ, quán cà phê này còn có gì có thể ăn. Đương nhiên Đới Yến Ni không nghĩ lâu lắm, bởi vì Tống Hân Nhiễm đã yên lặng đem thẻ mua sắm để trước mặt cô, sau đó lắc đầu.

Đới Yến Ni nhíu mày một chút, nhận lấy thẻ, cầm túi chạy lấy người. Không ăn thì không ăn, đói cũng không phải bụng của mình. Tống Hân Nhiễm thấy Đới Yến Ni không nói lời nào đã đi ra ngoài, đành cắn chặt răng đi theo.

Bên ngoài đang là lúc mặt trời chiếu nóng nhất, Đới Yến Ni ra ngoài đã gọi xe, mở cửa xe đằng sau ngồi xuống, cửa xe không đóng. Tống Hân Nhiễm đứng ở sau cửa xe dừng lại một chút, giúp Đới Yến Ni đóng cửa xe đằng sau cẩn thận, sau đó ngồi lên ghế phó lái. Đới Yến Ni lãnh mắt thấy tiểu loli không được tự nhiên cố ý giữ khoảng cách với mình, lại không nói rõ là tức giận, chỉ là có chút buồn cười. Coi như suy nghĩ cẩn thận, đứa nhỏ này cùng mình khó chung sống, nói vậy thì đưa đến biệt thự ở ngoại thành là tốt rồi, cùng lắm thì thuê người giúp việc cho cô bé. Đỡ phải hai người nhìn nhau không thoải mái còn phải ở chung một chỗ, tự nhiên lại đảo lộn cuộc sống của nhau. Đối với thân thế của Tống Hân Nhiễm, đồng tình thì đồng tình, nhưng Đới Yến Ni không có chuẩn bị vì đồng tình mà hy sinh cuộc sống riêng tư nhàn nhã của mình.

Nghĩ ra được biện pháp, trong lòng Đới Yến Ni dần bình phục, khi xuống xe thì bước chân nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Trong bữa ăn chỉ ăn một bát cháo nhỏ, Tống Hân Nhiễm lặng lẽ đi theo đằng sau, không nhìn thấy hai gò má lạnh lùng của Đới Yến Ni mang theo ý cười thoải mái.
Về đến nhà, Đới Yến Ni bỏ lại một câu cho Tống Hân Nhiễm:

-"Em cứ tự nhiên."- Tiếp theo thay giày, pha nước đi tắm. Đợi chừng một tiếng tắm xong đi ra, Tống Hân Nhiễm cư nhiên vẫn ngồi ở ghế salon trong phòng khách. Ừm, ngồi nghiêm chỉnh, quần áo chỉnh tề. Đới Yến Ni nhìn thế nào cũng thấy là cô bé cả một tiếng đồng hồ không hoạt động tí nào. Về đến nhà không phải là nên tắm rửa thay quần áo sao. Tiểu cô nương sạch sẽ mới khiến cho người ta thích.

Tống Hân Nhiễm nghe thấy tiếng Đới Yến Ni mở cửa, ánh mắt liền chuyển đến. Rất khó để tưởng tượng ra Đới mẹ cùng với Giang Hoài Sương thật sự là mẹ con sao ...Đới mẹ nhiệt tình, từ ái mà người trước mặt này giống như là không có độ ấm vậy. Khiến cho mình cảm thấy rất có khoảng cách cùng áp lực, hơn nữa cô bé theo bản năng cảm nhận được Đới Yến Ni không thích mình. Vì thế khi gọi cơm cô bé muốn gọi đồ ăn giống Đới Yến Ni, muốn kéo cảm giác lại gần nhau hơn. Chỉ mua vài đồ dùng vì không muốn để Đới Yến Ni nghĩ mình là vì tiền mới bị nhận nuôi. Vẫn duy trì khoảng cách là vì không muốn Đới Yến Ni chán ghét. Nhưng mà hình như chị ấy vẫn không thích mình ...Tống Hân Nhiễm thật sự cũng không phải muốn Đới Yến Ni hòa ái, hiền lành, nhiệt tình giống như Đới mẹ. Cô bé chính là không muốn bị đuổi đi mà thôi.

Quan Hệ Nuôi Dưỡng (Hân Hôn Yến Nhĩ)Where stories live. Discover now