𝟏𝟕

567 51 6
                                    

Jungkook chưa bao giờ trông thấy Taehyung làm việc lơ đễnh như hôm nay, thậm chí còn là với bộ dạng mệt mỏi chán chường thế này.

"Anh Taehyung cảm thấy không khoẻ ở đâu ạ?" Dĩ nhiên với vị trí là cấp trên, cậu có đủ tư cách để hỏi han cấp dưới của mình một cách quang minh chính đại nhất.

"Không sao đâu. Anh vẫn ổn." Thế nhưng con người vừa buông ra một câu vẫn ổn đấy, suốt cả buổi đã không thèm nhìn cậu lấy một cái.

Jungkook nhíu mày, trong thâm tâm bỗng thấy ấm ức khi hôm qua người ta còn ôm ấp lo lắng cho mình, vậy mà hôm nay lại bày trò giận dỗi, còn không thèm liếc xem bộ đồ mới của mình bỏng mắt ra sao.

"Anh giận gì em à?"

"Hửm? Anh không." Taehyung có vẻ chẳng mảy may để ý, hoặc anh đang cố tình không nhìn để dò xem tâm trạng của người kia sẽ ra sao nếu anh bỗng trở nên vô cảm.

"Vậy sao cả buổi hôm nay anh không nhìn em?" Jungkook bản chất là người nhạy cảm nên chỉ cần anh thở dài hơn hôm qua một hơi thôi, cậu cũng dễ dàng nhận ra đã có chuyện không ổn.

"Anh có mà."

"Nhưng em không thấy." Đôi mắt xinh đẹp bắt đầu trùng xuống, nhằm kêu gọi sự chú ý từ đối phương.

"Vậy chắc do em mải mê tập quá nên không để ý thôi."

Taehyung đóng tủ ra hiệu cho việc mình đã dọn xong đồ đạc, thế nhưng ai đó vẫn cứ tần ngần ra một cục, bĩu dài môi.

Jungkook hé môi định nói, nhưng nghĩ rồi lại thôi. Càng nhìn anh thờ ơ vô cảm, cậu càng thấy thất vọng. Đôi tay dọn đồ lúc này dần trở nên nhanh nhẹn hơn, mạnh bạo đóng cửa tủ như thể trời sắp sập xuống, cậu quay ngoắt đi, đến một câu chào cũng không thèm để lại cho anh.

Taehyung biết cậu khó chịu, chính bản thân anh cũng vậy. Nhưng anh không phải người làm sai, thế nên anh không có trách nhiệm phải xin lỗi cho việc mình không làm.

Bởi chính Jungkook, mới đang là người có lỗi với anh.

Nghĩ rồi, anh chỉ biết cười trừ, như thể đang tự chế giễu chính mình. Khi mà vết hôn mờ ám được cậu cẩn thận giấu sau lớp áo đen, hôm nay lại trở nên đậm hơn.

Taehyung chưa từng và cũng chưa bao giờ được hôn lên nơi đó.

Jungkook không hiểu và cũng không muốn hiểu tại sao anh lại có thái độ hời hợt với cậu. Nhất là sau khi cả hai đã bắt đầu tiến đến giai đoạn giường chiếu.

Jungkook không nghĩ anh ta chán mình.

Nhưng nếu có như thế thật thì cậu cũng không cho phép.

Bởi không ai có thể bỏ rơi cậu, ngoại trừ bản thân cậu ra.

Nhưng thực sự thì cảm giác bị ngó lơ là vô cùng tệ, nó khiến Jungkook cảm thấy nghi hoặc về bản thân và cả cái mục đích chết tiệt để cậu tiếp cận người nọ.

Cậu có yêu thật lòng không? Có lẽ là không.

Nhưng cậu có muốn quấn quýt bên cạnh người nọ không? Câu trả lời lại là không chắc chắn.

VKook || PareunomaniaWhere stories live. Discover now