𝟏𝟖

527 37 3
                                    

"Ư... Hức em... A a em biết sai rồi, biết sai rồi! Anh ư đừng lật... Ưm hưmm ở trong... A a a chết mất, chết thật..."

Níu lấy cánh tay phủ đầy cơ bắp cường tráng, bản thân đã khóc sưng húp cả hai mắt, thế nên gương mặt người đàn ông trong giấc mơ lại càng nhoè đi, lúc ẩn lúc hiện.

Jungkook giật mình choàng tỉnh, hai mắt mở to nhìn trần nhà khác lạ, cậu nhớ ra mình đã ngủ lại qua đêm tại nhà Taehyung.

Nhìn một lượt cơ thể mình phản chiếu qua tấm gương đứng được đặt cạnh cửa sổ, Jungkook nằm dài ra nệm, duỗi người một cách sảng khoái khi thấy chiếc áo hoodie của mình đã được thay ra và thế chỗ bằng chiếc áo thun trắng của anh. Không mỏng nhưng cũng chẳng quá dày, đủ để thấy được những dấu hôn loạn lấp ló quanh các thớ cơ.

Đêm qua là một đêm điên cuồng của cả hai.

Nhưng Jungkook vẫn đủ sức đứng dậy để bắt đầu một ngày mới tại nhà anh.

Cửa phòng bật mở ngay khi cậu vừa bước chân xuông giường, Taehyung cầm trên tay một ly sữa ấm, đặt lên bàn cho cậu.

"Em dậy rồi à?" Dang tay đón lấy cơ thể đang trong tình trạng mơ màng, tay còn lại tìm đến công tắc điện, bật dải đèn áp tường màu vàng nhạt.

Jungkook tựa vào người anh, rồi thuận đà đu hẳn lên cho anh ôm, dụi mặt vào gáy cổ, hít sâu một hơi.

Trên người Taehyung có mùi sữa tắm thoang thoảng.

"Có vẻ anh đã dậy từ rất sớm."

"Cũng không hẳn là sớm đâu." Taehyung cẩn thận đặt cậu lên nệm, đồng thời ngồi xuống đối diện cậu, chỉ vào chiếc đồng hồ báo thức để bàn đang điểm 12 giờ trưa: "Nhưng nếu so với em thì đúng là sớm thật."

Jungkook nghe xong liền bĩu dài môi, kéo tay anh đặt lên đùi mình, nhỏ giọng trách cứ: "Người ta mệt là tại ai?"

"Tại anh. Nhưng em dụ anh trước."

"Thế ai bảo anh làm theo làm gì?"

Taehyung bỗng khựng lại, chậm rãi luồn tay vào bên trong ống quần, tìm đến cặp đào đầy đặn, bóp mạnh một cái.

"Vì anh yêu em."

Jungkook đột nhiên đỏ mặt sau câu nói ấy, cậu phát hiện cả người anh đang đổ dồn về phía mình, đôi môi như một thói quen chậm rãi hé mở, chờ đợi sự xâm nhập từ anh.

Đây là lần đầu cậu hiểu rằng, hoá ra tình yêu cũng không phiền toái đến vậy.

Hai khối thân thể lần nữa cuốn vào nhau, so với cái nắng nóng giữa trưa cuối thu, nhiệt độ của căn phòng điều hoà lại hừng hực hơn cả.

Kim Seokjin giận toé lửa khi phát hiện Jungkook không có ở cả nhà ba mẹ lẫn nhà riêng, kakaotalk không online và gọi điện cũng không thèm bắt máy.

"Cái thằng nhóc này lại trốn đi đâu rồi?!" Seokjin nhìn quanh một lượt từ chiếc giường ngăn nắp đến xâu chìa khoá nhà bị bỏ rơi trên kệ, vừa nãy còn nghĩ đến trường hợp xấu nhất là Jungkook bị bắt cóc, nhưng giờ không tìm thấy chìa khoá xe cùng ví đựng thẻ, y càng không biết phải bày ra vẻ mặt thế nào.

Hai thứ quan trọng bị rinh đi mất, Seokjin cắn răng, nghĩ đến viễn cảnh nếu ngày mai nhìn thấy mặt chủ tịch quý mến được in rõ nét trên mặt báo cùng những cụm tít như đi nghỉ dưỡng tại châu Âu, y chắc chắn sẽ cắn lưỡi tự tử.

Ai đời giữa tình thế dầu sôi lửa bỏng thế này, khi mà Ok Jongwon đã quậy nát các trang đầu của báo giải trí hơn nửa ngày trời, nhân viên lại chẳng tìm thấy chủ tịch nơi đâu. Ngài thư ký lúc bấy giờ chỉ đành bất lực khóc thầm, cầu cho Jeon Jungkook dù đang ở phương nào cũng hãy mau cầm điện thoại lên đọc báo, để xem 'gà cưng' một thời của cậu đang từng ngày đẩy tập đoàn đến bờ vực phá sản.

"Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook. Ông trời con ơi huhuhu tôi khổ quá mà!"

Tương đồng với sự đau khổ thống cùng của ngài thư ký tận tuỵ, Jungkook hiện giờ đang vội vã mặc lại đồ để chạy về nhà lấy chìa khoá lên tập đoàn.

"Taehyung, em xin lỗi nhưng giờ em phải đi rồi."

Gom nhanh chiếc điện thoại để ở đầu giường, Jungkook gấp rút chạy xuống lầu, nhấn gọi Kim Seokjin.

"Tập đoàn có chuyện gì sao? Jungkook nhớ mang giày! Jung—"

Cạch. Bíp.

Taehyung còn chưa kịp nói dứt câu, Jungkook đã lao như bay ra khỏi nhà.

Nhìn chiếc giường lộn xộn vừa được thay tấm ga mới vào tối qua, Taehyung chợt thở dài, ngã cả người lên nệm, anh chống tay lên trán, suy tư.

Giữa cả hai hiện tại đang là mối quan hệ thế nào đây? Người yêu? Bạn tình? Hay chỉ là mỗi anh đơn phương? Taehyung thật sự không rõ.

Vì giữa ba thứ đó, anh không biết mình đang kẹt ở cái nào.

Jungkook chưa từng thổ lộ với anh, nhưng lại luôn trao cho anh cơ hội và tỏ ý muốn lên giường với anh.

Thế nhưng nếu nói cả hai là bạn tình cũng không hẳn, vì tối qua anh chỉ đụng chạm bên ngoài để thoả mãn ham muốn của cả hai mà thôi.

Vậy mới nói, giữa hai người vẫn chưa từng xảy ra quan hệ xác thịt đúng nghĩa.

Bởi Taehyung đã chạm vào mọi thứ của cậu, ngoại trừ nơi giao hợp ra.

Anh muốn Jungkook trao cho anh vì cậu yêu anh, chứ không phải muốn anh cướp lấy nó vì anh yêu cậu và cậu thì cần được thoả mãn.

"Jungkook, anh yêu em."

"Mạnh lên đi, Taehyung... em muốn nó..."

- Yu -

VKook || PareunomaniaWhere stories live. Discover now