01

1.7K 166 13
                                    

01.

Hai năm trước Cung Tuấn đã chuyển đến nơi kỳ quái này, một tòa chung cư xuống cấp ở phía Bắc thành phố, phía trước có một con đường cao tốc cắt ngang, đi về hướng Bắc là sa mạc, bức tường ố vàng nứt nẻ, không có thang máy, chỉ có tay vịn cầy thang cũ kỹ đang rung lắc. Hắn thuê một phòng lớn nhất, rèm che kín không có kẽ hở, khi làm việc liền ra ngoài vào buổi chiều, khi nghỉ ngơi sẽ lái xe băng qua sa mạc, chọn một quán rượu nhỏ, cùng một người phụ nữ có ngực khủng lên giường.

Trong phòng có một ban công nhỏ, cạnh hàng rào chắn là cây cỏ đã úa tàn, Cung Tuấn lười dọn, chỉ mua một chiếc ghế để nằm đặt ở đó, tận hưởng ánh nắng chiều ở California.

Hắn có một hàng xóm, thích chơi đàn dương cầm trong phòng, thỉnh thoảng gặp cậu ngoài ban công, chỉ mặt một chiếc áo ngủ mỏng manh, thắt lưng buộc hờ hững, bờ ngực lộ ra, cả người toát ra mùi vị thanh xuân, làn da được ánh mặt trời chiếu cố thành màu bánh mật xinh đẹp. Cung Tuấn không biết cậu làm nghề gì, nhưng người sống ở một nơi như thế này, đại khái là làm nghề không thể nói như hắn, cho nên khi hai người cùng nhau phơi nắng nói chuyện phiếm, cũng chỉ mỉm cười với nhau chứ không hỏi gì cả, đến cả danh tính của đối phương cũng rất tùy ý, người kia nói cậu tên A Triết, Cung Tuấn nghĩ một chút, nói hắn tên Simon.

Hôm đó, Cung Tuấn lái xe ra ngoài làm nhiệm vụ. Mục tiêu đang ở trên tầng cao nhất của khách sạn, giết xong người cũng đã là ba giờ sáng, súng đương nhiên đã được lắp thiết bị giảm thanh.

Cung Tuấn mang theo một chiếc vali rời khỏi, cùng một người phụ nữ tiếp cận hắn trong quán bar phát tiết, hôm sau giữa trưa lại lái xe trở về, mua một lon nước ngọt dưới lầu.

Ở California đang là mùa hè, nắng rất tốt, Cung Tuấn đang hóng gió ngoài ban công thì nghe thấy tiếng rên của A Triết phát ra từ phòng bên cạnh, giọng rất lớn, cũng rất êm tai, khiến hắn vừa nghe liền cứng. Cách âm của tòa nhà cũ kỹ này rất tệ, Cung Tuấn vào phòng tắm dội nước lạnh, đứng dưới dòng nước suy nghĩ, không chừng hiện giờ người trong nửa tòa nhà đều nghe thấy tiếng thủ dâm của A Triết.

Tắm xong thì âm thanh kia cũng đã dừng lại, Cung Tuấn uống hết nửa lon nước ngọt còn lại, nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng đàn dương cầm, là bản nhạc Waltz In A Minnor của Chopin, cuối cùng là tiếng bước chân lười biếng của A Triết. Cậu ngồi trên ban công, châm một điếu thuốc, chào hỏi Cung Tuấn, môi và khóe mắt đỏ lên, híp mắt giang chân, bộ dạng như thể vừa bị thao.

"Đàn hay lắm." Cung Tuấn nói.

"Cảm ơn." A Triết ngẩng mặt phả ra từng đợt khói, hất cằm nhìn hắn, nhíu mày, giọng nói khàn khàn hỏi: "Chẳng lẽ kêu không hay sao?"

"Hay." Cung Tuấn uống cạn phần còn lại rồi ném cái lon rỗng vào bình hoa trên đất, cười nói: "Tôi nghe đến cứng rồi."

"Thật hay giả vậy." A Triết ôm cánh tay cười rộ lên, áo choàng tắm trượt khỏi vai, vết tích chưa phai trên xương quai xanh bị ánh nắng chiếu vào sáng rực rỡ, hỏi cậu: "Simon, anh nghe thanh âm của đàn ông cũng có cảm giác sao?"

Cung Tuấn nhún vai, ý bảo sao lại không.

"Vậy coi như hòa nhau rồi." A Triết thản nhiên nói.

Cung Tuấn gãi đầu, cảm thấy nhàm chán, vươn tay ra hiệu cậu cho hắn một điếu thuốc. A Triết ném hộp thuốc và diêm sang hàng rào ban công, Cung Tuấn châm một điếu, nói cảm ơn, ném trở lại, nhưng trùng hợp làm sao lại mắc vào cổ áo đang mở rộng của A Triết. Hắn rít một điếu thuốc mỉm cười với A Triết, thoạt nhìn vừa đa tình vừa phóng đãng, khói bay lên ngập nửa gương mặt, như thể chợt nhớ đến phải trả lời cậu, hắn hỏi ngược lại: "Hòa nhau chuyện gì?"

"Hòa nhau chuyện mỗi ngày anh đem phụ nữ về khiến tôi không ngủ yên được." A Triết nhíu mày, lấy hộp thuốc ra khỏi ngực, bĩu môi tỏ vẻ không vui, ngực sưng lên vô cùng ngứa ngáy. Cung Tuấn lắc đầu, thích thú hỏi: "A Triết, em nghe giọng phụ nữ cũng có cảm giác sao?"

A Triết nhún nhún vai, ý nói sao lại không, gạt tàn thuốc trên chiếc gạt tàn bằng thủy tinh trên bàn, nghĩ gì đó rồi lại châm một điếu khác, trong làn gió nói với Cung Tuấn: "Nhưng mà bạn giường của anh kêu rất khó nghe, hầu như lần nào tôi cũng thấy ồn. Simon, mắt của anh không tốt lắm."

Cung Tuấn cười ha ha đứng dậy, mái tóc ướt đẫm dưới nắng, cả người toát ra vẻ tiêu sái lại thoải mái.

"Vậy em nói cho tôi biết." Cung Tuấn bắt chéo chân hỏi cậu. "Thế nào mới gọi là dễ nghe."

A Triết nhướng mi, nói, không phải vừa nãy anh nghe rồi sao.

"Em nói đúng, A Triết." Cung Tuấn gật đầu. "Có lẽ tôi thật sự nên ngủ với em."

"Tôi rất kén chọn đó." A Triết đặt nửa điếu thuốc còn lại lên ban công, lau mái tóc ướt đẫm, mỉm cười nhìn Cung Tuấn nói: "Trước tiên phải xem anh có đủ lớn không."

"Em yên tâm." Cung Tuấn hít một hơi, phả làn khói thuốc sang bên chỗ cậu, nói, A Triết, tôi e là em sẽ thích đến không chịu nổi.

[HOÀN | TUẤN TRIẾT | R18] MẠCH LỘ NGUY TÌNHDonde viven las historias. Descúbrelo ahora