03

1.5K 167 20
                                    

03.

Sáng hôm sau, Cung Tuấn lái xe đi thật xa, nhét thi thể vào trong cốp xe, tùy tiện vứt vào nơi nào đó trong sa mạc, gió thổi cát bay, chết một người cũng không ai biết. Quán bar đêm qua bị niêm phong, cảnh sát đến dán giấy niêm phong, đông đảo người vây quanh thành một vòng tròn trước cửa, trợn mắt theo dõi, giống như đang xem một trò cười sau bữa tối tô điểm cho cuộc sống nơi hoang vu. Cung Tuấn lái xe nhẹ nhàng lướt qua, cũng không quay đầu lại, tiếp tục phát bản dương cầm Nocturne in E Minor của Chopin, những chiếc đinh đính trên áo khoác da lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Hắn ăn đồ ăn nhanh trong thành phố, còn mua thêm một phần bánh Burrito cho Trương Triết Hạn, để rất nhiều phô mai và ớt ngọt. Lên lầu, mở cửa, phát hiện Trương Triết Hạn vẫn đang nằm trên giường không cử động, trần trụi quấn lấy chiếc chăn mỏng quanh eo, thản nhiên hút thuốc ngay trước hiện trường án mạng, ánh mắt nhìn đầu ngón tay không rời, phun ra một làn khói trắng.

Cung Tuấn bước tới, vỗ nhẹ vào mông cậu hai cái, nhìn dấu tay in lại, lạnh giọng gọi cậu dậy ăn cơm. Vết máu trên sàn nhà càng sậm màu hơn, thời tiết quá nóng, trong phòng bốc lên mùi tanh khủng khiếp, Trương Triết Hạn cau mày nói, không ăn nổi, này mẹ nó có khác gì đang ngồi ăn giữa một đống xác chết chứ.

Cung Tuấn nhìn cậu, lấy điếu cuối cùng ra khỏi hộp thuốc lá, ngậm vào miệng nhưng không châm thuốc, nhướng mày nói, A Triết, có tin tôi đánh chết em ngay bây giờ không. Trương Triết Hạn nâng mông lên, lộ ra hai gò mông ửng đỏ, nói, anh làm chết tôi đi, dù sao anh đêm qua cũng không khác gì muốn tôi chết.

Cung Tuấn bất ngờ không kịp phòng nuốt phải một ngụm khói, ho đến lợi hại, mặt đỏ bừng không nói được lời nào, hồi lâu mới hít thở thông, nhìn Trương Triết Hạn, căm hận nghiến răng, hận không thể nhét súng vào mông cậu bắn một phát. Sau đó vẫn là Cung Tuấn thừa nhận mình xui xẻo, cúi người hôn lên cặp mông tràn đầy dấu tay của Trương Triết Hạn, lấy ra một bộ quần áo trong tủ quần áo bừa bộn mặc vào cho cậu, mở cửa ban công, bế Trương Triết Hạn đến ghế tựa, ném bánh Burrito vào tay cậu.

A Triết, hắn nhìn Trương Triết Hạn một cách hung tợn, nói, lão tử sớm muộn gì cũng bắn chết em.

"Dù sao cũng không phải hôm nay." Trương Triết Hạn vừa nói vừa mở hộp bánh Burrito, híp mắt cắn một miếng, hai má phồng lên như một chú sóc nhỏ, trên mặt dính đầy nước sốt.

Cậu vừa ăn vừa hút thuốc, co chân ngồi xổm trên ghế tựa bên bụi cây cạnh ban công. Cung Tuấn lau sàn nhà, thành thạo tháo khẩu súng lục ra, xoay người xắn tay áo, dùng nước rửa sạch vết máu đông trên sàn gỗ mục nát, nước bẩn chảy thẳng ra ban công, lại theo mép tường chảy xuống. Trương Triết Hạn ăn đến hai tay đều bẩn, quay đầu nói với hắn, Simon, anh bây giờ giống như vừa mới giết vợ nha!

"Đúng vậy!" Cung Tuấn tức chết được, dùng sức đè mạnh cây lau nhà xuống sàn, giống như phát điên đi tới cắn mạnh vào môi cậu, cắn đến máu cũng bắt đầu rỉ ra, đầu lưỡi lướt qua miệng vết thương, vừa ngứa vừa đau. Trương Triết Hạn kêu đau, luống cuống vỗ lên lưng hắn, cả người bị giữ chặt không thể cử động, ngón tay chà xát trên áo khoác của Cung Tuấn, nước mắt rơi lã chã đến nỗi khóe mắt ướt sũng, đầu lưỡi dính máu của Cung Tuấn liếm trên mặt cậu, vừa hôn vừa nói, lão tử mẹ nó giết em ngay bây giờ.

[HOÀN | TUẤN TRIẾT | R18] MẠCH LỘ NGUY TÌNHWhere stories live. Discover now