05 (Hoàn)

1.7K 213 51
                                    

05.

Hôm sau Cung Tuấn lái xe trở về thành phố, râu trên cằm dài ra lộ ra một mảnh ngây ngô, cả người trầm mặc như khẩu súng Gatling lặng lẽ trong đêm đen.

Hắn lái xe một quãng đường dài, đi về phía Tây mua bánh mì bơ mà Trương Triết Hạn thích nhất, khi đi ngang qua cửa hàng hoa, nghĩ đến bộ phim Sát Thủ Chuyên Nghiệp, lại nhớ đến mấy bụi hoa trên ban công nhà Trương Triết Hạn bị tàn thuốc của cậu thiêu đến nửa sống nửa chết, đạp phanh xe, dừng lại, suy nghĩ một lát, đi vào ôm một chậu hoa không tên, chỉ biết lá rất to, xanh mướt tràn đầy sức sống, rất giống chậu hoa trong bộ phim kia.

Cung Tuấn ôm chậu hoa cùng bánh mì bơ lên lầu, lên đến lầu hai chợt nghe thấy tiếng đàn dương cầm của Trương Triết Hạn, giai điệu chậm rãi, rơi trên từng bậc thang, rơi bên chân giống như một cánh hoa hồng héo rũ. Cung Tuấn cúi đầu bước lên, sàn gỗ mỗi lần dẫm lên sẽ phát ra tiếng lạo xạo trầm đục, hắn đứng trước cửa lắng nghe thật lầu, nhận ra đây là khúc nhạc Hành Khúc Tang Lễ của Chopin.

Cung Tuấn vặn tay nắm cửa, đẩy cửa ra, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào, từng tia nắng ấm áp chiếu trên chân Trương Triết Hạn, cậu cúi đầu đưa lưng về phía Cung Tuấn, thời điểm đầu ngón tay lên xuống giống như những chú sứa nhỏ đang bơi lội trong dòng nước, mái tóc dài xõa xuống, trong miệng ngậm một điếu thuốc, tàn thuốc không kiêng nể gì rơi xuống những phím đàn đen trắng.

Hắn còn nhớ mỗi lần đè Trương Triết Hạn lên đàn dương cầm để làm, Trương Triết Hạn sẽ kiễng chân vểnh mông về phía hắn, nuốt trọn phân thân của hắn vào trong, hắn đè vòng eo nhỏ của Trương Triết Hạn, nói, A Triết, em muốn đến như vậy sao? Trương Triết Hạn quay mặt lại liếc hắn một cái, nói, anh cũng mơ đẹp quá rồi, tôi còn sợ anh làm bẩn phím đàn của tôi.

"Ai chết vậy?" Cung Tuấn dùng gót chân đóng cửa, thuận tiện hỏi.

Trương Triết Hạn hơi sửng sốt, đang đàn đến giữa bài, quay đầu ngạc nhiên nhìn về phía hắn, nhìn chăm chú Cung Tuấn thần sắc bình thường đi đến trước mặt cậu, đặt chậu hoa kia lên bàn trà ở phòng khách, nhìn ánh dương một lát, lại lấy từ trong túi ra một chiếc bánh mì bơ thơm ngào ngạt, đưa cho cậu, nhướng mày hỏi: "Ăn không? Còn nóng đó."

"Ồ, tôi còn tưởng anh chết rồi." Trương Triết Hạn trả lời hắn, dừng một chút, nói tiếp. "Ăn."

Cậu nhận lấy bánh mì cắn một miếng, chợt nhớ ra gì đó, quay đầu lại phồng má dùng sức thổi mạnh vào phím đàn, thổi đến nổi tàn thuốc bay tán loạn, vừa thổi vừa mắng, con mẹ nó Simon, phím đàn của lão tử còn cần nữa không!

Cung Tuấn dựa vào đàn dương cầm nhìn cậu mỉm cười, cầm lấy nửa điếu thuốc trên tay cậu, cũng không hút, nhìn làn khói trắng dưới ánh mặt trời, nhìn Trương Triết Hạn vội vàng vào phòng tắm lấy một chiếc khăn lông ướt ra, nửa quỳ trên đàn cẩm thận lau từng phím đàn, vẻ mặt đau lòng đến chết đi sống lại, thoạt nhìn vừa đáng yêu vừa buồn cười.

"Hóa ra tôi còn quan trọng hơn đàn dương cầm sao." Cung Tuấn cười, lấy trong túi ra một chiếc bánh mì bơ, vừa ăn vừa nhìn cậu nói.

"Cút." Trương Triết Hạn ngẩng đầu mắng hắn một câu, cúi đầu lau thật lâu, vẫn là nhịn không được lại ngẩng đầu lên hỏi: "Chưa chết sao không về nhà? Anh con mẹ nó trước khi ra ngoài lêu lổng sao không báo trước một tiếng?"

[HOÀN | TUẤN TRIẾT | R18] MẠCH LỘ NGUY TÌNHWhere stories live. Discover now