11. khóc

1.1K 65 6
                                    

ba mẹ jeon đang ở bếp như hai con hươu cao cổ.

"ba mẹ về sao hong nói tiếng nào thế?"

"muốn làm bất ngờ cho con ai dè bị bất ngờ đó."

"thôi lo ăn đi hai ba con, còn anh người yêu con tên gì ấy nhỉ?"

"người yêu?"

"ủa thì thằng bé này người yêu con chứ chả lẽ người yêu mẹ?" (๑'ᵕ'๑)

"à quên ổng tên taehyung đấy."

"dạ con tên kim taehyung ạ."

"thế taehyung bao nhiêu tuổi rồi?"

"con hai mốt rồi ạ."

"vậy cưới con bác được rồi đấy, hai mốt mà cao to vạm vỡ thế này không hốt thì tiếc ông nhỉ?" mẹ jeon nhìn ông jeon cười tươi như hoa, gì chứ mọi lần bà không có cười tươi như vậy với ba con jeon đâu, gặp ai đẹp mới 'hiền hòa' thế thôi.

"vâng hôm qua kookie cũng gặp ba mẹ con rồi ạ."

"ủa gì nhanh vậy, hai đứa ở với nhau bao lâu rồi?

"dạ tám tháng."

"ừm thế ở với nhau tầm hai tháng nữa thì dẫn bác đi gặp anh chị thông gia nhé."

hắn ngượng ngượng cười chứ thật ra sướng muốn chớt, mẹ jeon tính cách cũng giống mẹ kim lắm chứ nhỉ. chắc hai mẹ sẽ hợp nhau.

.

một tháng sau đó, hắn nghĩ đã đến lúc mình tỏ tình với người kia rồi. chỉ còn một tháng nữa là sẽ đến ngày ra mắt hai nhà, trong khi hắn chưa lần nào tỏ tình cậu đàng hoàng. bây giờ hai người đang ăn ở quán thịt cừu.

"jungkookie à, tháng sau chúng ta phải đi gặp ba mẹ rồi đó, bây giờ anh cầu hôn em nhé?"

"hứ ai thèm làm chồng ông." ( ̄︿ ̄)

"anh đang nghiêm túc đấy." lời nói của hắn rất có hiệu lực, cậu liền nghiêm mặt lại.

"ày làm gì nghiêm túc thế chứ, tui đùa hoi mà."

hắn im lặng đến khi ăn xong, cậu vui vẻ kéo hắn đi dạo. buổi tối đó hắn vừa ôm cậu vừa suy nghĩ.

'em ấy có thật sự thích mình không vậy? dù sao chuyện em ấy là người yêu mình cũng do mình cố tình gài em ấy, lúc mình nghiêm túc nói về chuyện tình cảm em ấy lại lảng tránh chứ không hề coi trọng...'

cậu dậy đã là tám giờ sáng, sờ bên cạnh không có ai. cậu theo thói quen cất giọng ngái ngủ.

"taehyung ơi..."

gì kì vậy, hắn đi đâu rồi. nhắc mới thấy, từ hôm qua đến nhờ hắn cứ trầm trầm chẳng nói gì với cậu, chỉ khi nào cậu hỏi mới trả lời thôi.

.

hổ sấu sí

8:05

thỏ péo
nèee

đi đâu mà hong gọi tui

hổ sấu sí
anh bận gấp nên chưa kịp gọi em

em đi ra cửa hàng tiện lợi gần nhà ăn sáng nhé

thỏ péo
làm gì mà bận dữ vậy?

hổ sấu sí
thì anh bận thôi

không có rảnh như em

thỏ péo
làm gì gắt gỏng chứ

dô diên
đã xem

hong rep lun chớ

được lắm
đã nhận

.

đánh răng rửa mặt, xỏ dép đi ra ngoài. hôm nay tự nhiên ngoan ngoãn lạ thường ta. đang đi đến cửa hàng tiện lợi thì thấy bóng dáng quen quen của ai đó đi cùng... sohyun?

à, bỏ cậu đi với bả chứ gì. chuyện gấp là thong dong cùng bả đi bộ, còn khoác vai nhau, cười nói vui vẻ trong khi cậu chật vật vì chưa được nạp năng lượng?

buồn bực ghé vào cửa hàng tiện lợi mua mấy cái bánh bông lan mặc cho hai người kia vẫn đi thẳng phía trước.

mua xong định về nhà thì lại thấy hai người đang ngồi ở quán cà phê đối diện. tính tò mò nổi lên, hùng hực nhẹ nhàng đi vào để khỏi bị phát hiện. cậu ngồi cách khá xa nên không nghe gì cả, không biết họ nói gì cười rất tươi, còn nhìn nhau uống nước là sao chứ. ('皿'#)

ba mươi phút trôi qua họ vẫn nói chuyện, cậu giả bộ cầm quyển sách che mặt đi ngang qua nghe.

"cậu đúng là người đốn trái tim tớ đấy."

"..."

"haha thế cậu làm người yêu tớ đi đừng quen thằng bé vô tâm đó."

ai là thằng bé vô tâm? cậu á? nhịn không nổi nữa cậu bỏ quyển sách xuống nhắm vào thẳng bàn hai người ngồi.

"chị đang nói tui sao?"

"ừ tôi đang nói cậu đấy, taehyung yêu cậu mà cậu vô tâm như thế thì vứt đi, chẳng đáng được yêu thương gì cả!"

cậu bị chửi nặng lời như vậy thì mắt đọng lại một tầng nước. "ơ tui có nói hong thích ổng đâu... huhu..." 。゚( ゚இ‸இ゚)゚。

nói rồi chạy đi mất, cái tướng lon ton chạy đi thấy thương. hắn cũng hối hả chạy theo sau để lại sohyun ở đó.

hắn có tâm sự với cô về việc này lúc sáng, thế là cô mới bày ra kế hoạch như thế giúp hắn. chỉ khi bạn có cảm giác đánh mất người nọ bạn mới biết bạn thương họ đến nhường nào, đó chính là kế hoạch.

"kookie à." hắn đi vào nhà. không thấy đâu lại đi lên phòng, cửa phòng đóng chặt. hắn mở cửa vô thì thấy cậu cuộn tròn người trong chăn, có tiếng nấc nhẹ.

"hức... hức..." ༼;'༎ຶ ۝ ༎ຶ༽

hắn đi tới cạnh giường xoa nhẹ lên đầu cậu cách một lớp chăn dày.

"kookie à, em khó chịu chuyện gì sao?"

"..."

"sao lại khóc chứ? vì chuyện gì?"

"..."

"có phải vì anh đi với sohyun không?"

"..."

"anh hỏi thật nhé, em có tình cảm với anh không?"

"..."

"nếu thật sự không có gì thì hãy nói ra để anh từ bỏ, anh không có ép em."

"..."

"em hãy bình tĩnh lại nhé, anh đi xuống nhà."

nghe tiếng đóng cửa rồi cậu tiếp tục khóc nấc. đến trưa thì ngủ mất tiêu.

end chap 11.

230821

(ఠ益ఠ)
./づᡕᠵ᠊ᡃ່࡚ࠢ࠘ ⸝່ࠡࠣ᠊߯᠆ࠣ࠘ᡁࠣ࠘᠊᠊ࠢ࠘~~~~~~~

jungkook jeon khi thấy taehyung kim đi với ngừi ta.

тαeĸooĸ ♧ cá út và cá mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ